
dài, vì cuối tuần, trong
tiệm đa số đều là những bạn nhỏ do các bậc phụ huynh dẫn đến, đứa trẻ đang đứng
xếp hàng trước mặt đang la khóc gào thét mặc cho người lớn dỗ dành thế nào cũng
không xong, một khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng, như thể đang chịu ấm ức vô
hạn.
Kể ra thì Đông Đông là ngoan nhất, từ đầu đến cuối
không kêu la gì cả, chỉ để ngón tay trỏ lên miệng, đôi mắt đen lay láy nhìn
chằm chằm vào đãi thức ăn màu sắc sặc sỡ.
Tiểu Dĩnh bế nhóc lên, cười híp mắt nói :"Còn
muốn ăn gfi nữa nào?" thuận tiện mi một cái lên cái mà phúng phíng của
nhóc.
Nào ngờ lúc đó có 2, 3 đứa bé choai choai đang chạy
trên đường đàu vui chạy ngang qua, hung hăng tách nhóm người trong hàng ngũ xếp
hàng, lướt qua ngay sắt sau lưng Tiểu Dĩnh
Ắm Đông Đông lại mang giày cao gót, Tiểu Dĩnh nhất
thời không chú ý, bị va đụng loạng choạng lảo đảo ra ngoái 2, 3 bước .
"Cẩn thận chút..." Cánh tay cô trong phút
chốc được một người nhẹ nhàng đỡ lấy, giọng điệu rất quen thuộc, có lẽ là do
sát gần bên tai, thế nên cho dù hỗn loạn xô bồ tứ phía náo nhiệt ồn ào không
dứt, cũng vẫn nghe thấy rõ mồn một.
Âm thanh trơn tru dịu dàng như vậy, giọng điệu cứ như
chủ nhân.
Cô thuận thế vững vàng, lúc này mới ngước lên quay
sang, thật ra đã nghe ra là anh, nhưng vẫn không thể tránh khỏi có chút sững
sờ, mới nó :"Cảm ơn nhiều"
Ngón tay Trần Diệu hơi nắm chặt lại rồi lại buông lỏng
ra, chân mày bất giác khe khẽ nhíu lại, nhìn cô trầm giọng nói :"Đừng
khách sáo nưh vậy". Giọng điệu anh rất trầm, chính bởi lẽ trong con tim có
phần hơi đau xót, hóa ra tiểu a đầu suốt ngày theo đuổi anh miệng cười thật
ngọt ngào ấy, có lẽ ngay khoảnh khắc cô xoay người bỏ đi thì đã mất dạng không
thấy người đâu nữa rồi. thê nhưng anh vẫn ôm một hy vọng và ảo tưởng, rõ ràng
biết là rất ấu trĩ, thế nhưng vẫn không muốn tin rằng anh đã vĩnh viễn mất cô
như vậy.
Mãi cho đến tận ban nãy.
Xe taxi đi xa dần, rồi quẹo vào góc cua ở con đường
phía trước, hai chiếc đèn sau xe cuối cùng cũng mờ khuất dần.
Trần Diệu quay về chỗ ngồi, lơ đãng đóng đóng mở mở
cái nắp điện thoại, tiếng kêu tách tách đơn điệu nhanh chóng hào vào âm thanh
huyên náo.
Cũng không biết là làm như thế trong bao lâu anh mới
sực nhớ ra có người ngồi đối diện mình, vì thế xoay chuyển nhìn, thần sắc dịu
dàng mỉm cười :"Xin lỗi em"
Thường Lệ Na hai tay bất giác nắm lấy chiếc ly giấy,
thong thả hớp ngụm coca, cơ hồ không mấy để tâm đến biểu cảm thất thần của anh
lúc nãy, chỉ nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt trầm lặng một lúc lâu, sau đó mới
hỏi :"Người vừa rồi là Tiểu Dĩnh à?"
Trần Diệu bất giác ngẩn người :"Sao em
biết?"
"Suy đoán tâ lý qua nét mặt là bản lãnh bẩm sinh
của em mà. Có trách thì trách lúc nãy ánh mắt anh nhìn cô ấy quá mơ hồ, tựa như
một cơn sóng lớn cuồn cuộn, rõ ràng là vì mối tình cũ khắc cốt ghi tâm khó quên
đó."
Trần Diệu nụ cười trên môi tẳt :"Có cần phải nói
khoa trương như thế không ?"
Thường Lệ Na khẽ nhún vai, đặt ly coca xuống
:"Nói khoa tưởng cũng là môtj trong những bản lĩnh nghề nghiệp của em. Ai
bảo em học ngành hý kịch chứ?"
Trần Diệu nở một nụ cười, có chút miền cưỡng sau đó
thì trầm mặc trong tiếng nhạc vui tươi náo nhiệt của tiệm Macdonald.
Thường Lệ Na nói không hoàn toàn đúng, có lúc cô nói
chuyện và biểy đạt cảm xúc khoa trương, thậm chí có chút cường điệu, thế nhưng
nhiều lúc lại nhạy bén điềm tĩnh, đôi mắt đen trắng sâu tựa biển khơi, giọng
điệu lại bình thản. Trong lớp luyện ngoại ngữ trước khi đi du học cô ấy là
người kiệm lời,cả nhóm thảo luận chủ đề, cô ấy vẫn là người trầm mặc nhất,
nhưng khi cất tiếng nói khiến cho người khác kinh ngạc, mang lại một cảm giác
vô cùng mạnh mẽ.
Cũng chính lúc đó anh đột nhên động lòng
Những anh am cùng phòng ký túc xá biết chuyện đã mắng
anh bị ma quỷ mê hoặc. thực sự là như thế, chứ nếu không thì vì sao một nữ sinh
chỉ mới quen 2 tháng đã có cảm tình.
Còn Tiểu Dĩnh lúc ấy vẫn hồn nhiên ngây thơ, cơ hồ mọi
việc đều dựa dẫm vào anh. Trong khoảng thời gian mười mấy hai chục năm , cơ hồ
đã trở thành một thói quen rồi, thói quen của cô và cũng là của anh.
Vì thê mà anh vẫn chăm sóc và chiều chuộng cô, cứ nghĩ
rằng đó là một việc hiển nhiên, là việc anh nên làm thế. Thế nhưng áp lực du
học lớn như thế, thành tích thi IETLS không như mong đợi, mục tiêu ban đầu của
anh đã sai lệch đi một cự ly rất xa.
Tâm trạng anh thất vọng ê chề, Tiểu Dĩnh liền an ủi
anh :"Không sao mà, anh tiếp tục cố gẳng thôi"
Lúc đó hai người đi dạo chầm chậm trong khuôn viên
trường dưới ánh tắng trắng sáng, bốn bề không người chỉ có bóng cây khẽ lay
động nhè nhẹ trên mặt đất xám trắng.
Cô kéo tay anh đầy trìu mến, nửa người như tựa vào cả
người anh, vừa đung đưa người vừa nhẹ giọng nói :"Ngộ nhớ thật sự không đi
được, vậy thì ở lại cùng em cũng tốt mà."
Rõ ràng biết là để an ủi anh, thế nhưng trong khoảnh
khắc đó, Trần Diệu không nhịn được mặt mày sa sầm lại :"Không thể có ngộ
nhỡ ở đây được, vôcn dĩ không có giả thiết này, anh đã chuẩn bị cho việc đi du
học từ rất lâu rồi, em không p