
, thế nên mới nhfiu vẫn đề như vậy :"Sau này cũng không quay về nữa
hả mẹ?"
Diệp mẫu nhìn cô, ngữ khí vẫn dịu dàng "Không rõ
lắm" lại nắm lấy tay cô, đứng dậy, chủ dộng kết thúc đề tài nói chuyện
:"Xuống nhà ăn trái cây với mẹ, cũng chẳng rõ con a đầu Tư Nhan này nói
chuyện với hai bố con nó xong chưa nữa"
Ăn xong trái cây, ngồi một lát, hai người họ mới lái
xe về nhà.
Sau khi trầm mặc một nửa đoạn đường, Diệp Hạo Ninh mới
mở miệng nói :"CŨng không thể lần nào cũng dựa vào anh giải vây cho
em" anh cứ ngỡ cô vẫn giận dỗi chuyện lúc nãy.
Tiểu Dĩnh gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ :"Em cũng
chẳng cần dựa vào anh. Đàn ông mà dựa vào được, heo nái cũng leo được lên
cây"*
*Câu thành ngữ chơi chữ: ý nói một số người bi quan
trong tình yêu sẽ quan niệm rằng tất cả đàn ông không thể dựa vào được,cũng như
heo nái không thể leo lên cây. Ý câu này muốn nói nếu đàn ông mà có thể dựa dẫm
vào họ được thì hoe nái cũng leo cây được rồi
Diệp Hạo Ninh dở khóc dở cười quay đầu liếc nhìn cô
:"Hai ngày nay em làm sao vậy? nắng mưa tính khí thất thường"
"Có thể gần đây bị lây nhiễm gần mực thì đen gần
đèn thì sáng"
Dường ưnh không có tâm trạng chấp vặt với cô, lái xe
đến dưới lầu thì ngừng lại, Diệp Hạo Ninh nói :"Em về trước đi, anh còn có
việc phải làm"
Tiểu Dĩnh vỗn dĩ không có ý định xuống xe, khuỷu tay
vẫn đang đặt tại nắm cửa xe, liếc mắt nhìn anh, đột nhiên hỏi không suy nghĩ
:"Nói đi, anh có người hay sự việc nào khiến anh khó quên không?'
Anh không hiểu ý của cô, khẽ nhướn mày
Cô lại nói :"Ví dụ như là thanh mai trúc mã chẳng
hạn, hay là mối tình đầu. Đsung vậy, mối tình đầu của anh là ai? Người đó giờ ở
đâu?"
Diệp Hạo Ninh xem đồng hồ, thần sắc không đổi, chỉ nói
:"Anh thấy lúc này thảo luận vẫn đề này không thích hợp, anh sắp trễ
rồi!"
Cô tiếp tục bất động như núi :"một hai câu nói có
thể trả lời được câu hỏi, không tốn quá nhiều thời gian của anh đâu!"
Anh nhìn cô hồi lâu, đột nhiên không rõ ý vị mỉm cười,
khẽ thả lỏng phanh xe, chân ga dưới chân khẽ nhấn nhẹ, chiếc xe thuận theo con
đường cao tốc lăn bánh chạy đi.
"Dẫn em đi gặp mối tình đầu của anh"
"Á,
anh muốn làm gì?"
"... Diệp Hạo Ninh, anh nổi cơn điên gì
vậy?" xe chạy ra ngoài khoảng hai trăm mét, Tiểu Dĩnh cuối cùng cũng thốt
lên :"Em muốn xuống xe", vốn dĩ tâm trạng không tốt, lúc này gương
mặt càng không vui, cô quay đầu lại, cơ hồ ánh lên nộ khí :"Có nghe thấy
không? Em không rảng rỗi giỡn với anh, mau ngừng xe lại, em muốn xuống
xe!"
Tuy vậy người thao túng vô lăng xe chỉ lạnh nhạt nhìn
cô, ngữ khí bình thản :"Lúc nãy chẳng phải em muốn biết người khó quên nào
đó của anh ư?"
Nghe thấy tính từ xuất phát từ chính miệng anh, lại
dường như trong lòng có chút chua xót, bất giác sững người :"Lẽ nào anh
thật sự đưa em đi gặp cô ấy sao?"
Thái độ của anh thật giả khó đoán, chậm rãi trả lời
:"Đương nhiên rồi"
Trong lúc nói, những chiếc xe bên phải của lắn xe đều
bị bỏ qua, bỏ xa phía sau, ngày càng nhỏ dần rồi khuất dần trong kính chiếu
hậu.
Tiểu Dĩnh đột ngột tĩnh lặng, trong lòng có chút hoảng
sợ
Ánh nắng mặt trời màu thu phản chiếu xuống mặt đường
rộng lớn và bằng phẳng, những tòa nhà cao ốc trang hoàng lộng lẫy mọc sát nhau
cũng nhanh chóng lui về phía sau. Rõ ràng đều là những cảnh tượng và cảnh vật
quen thuộc, nhưng trong chốc lát cô lại dường như hoảng hốt, cứ tựa như tất cả
mọi thứ xung quang đều không liên quan gì đến cô, chỉ biết rằng xe vẫn đang di
chuyển. Diệp Hạo Ninh ngồi bên cạnh còn cô thì lại bị dẫn đi đến một nơi nào đó
để gặp mặt một ai đó.
Lại có lẽ anh lừa cô thôi, chẳng qua là thuận miệng
nói bừa vậy thôi, kỳ thực chẳng hề có mói tình đầu nào. Bởi vì trước giờ cô
không đọc thấu được tâm can anh.
Trong xe yên tĩnh khác thường, tốc độ chạy vẫn rất
nhanh, anh lái xe vốn dĩ trước giờ vốn nhang, mà con tim Tiểu Dĩnh lúc này lại
đập mạnh khinh khủng, thình thịch, thình thịch, từng chút từng chút va đạp vào
lồng ngực.
Sau đó thì chẳng hiểu thế nào mà câu nói đó lại thoát
ra từ miệng cô :"Em không đi đâu"
Ánh mắt Diệp Hạo Ninh hướng nhìn về phía trước khẽ
động đậy, chân ga giảm dần
Cô như cuối cùng quyết định, lặp lại lần nữa :"Em
không đi em muốn về nhà!" giọng điệu kiên quyết bình thản.
Anh không hỏi lý do, thậm chí một câu cũng không nói,
chỉ là cuối cùng cho xe tấp vào bên đường, cô không cũng không nói một lời giải
thích nào, tháo dây an toàn đẩy cửa ra, không kịp nhìn biểu cảm của anh, thế
nên không biết rằng thần sắc anh lúc này rất phức tạp. Trong buổi trưa đầu thu,
ánh mặt trời vẫn gay gắt, khiến miệng đắn lưỡi khô lại hơi ngất ngây.
Cô chỉ cúi đầu đi sầm sầm về hướng phía sau, thính lực
lại dường như nhạy bén khác thường, không nghe thấy tiếng động cơ xe. Thế nên
biết rằng Diệp Hạo Ninh vẫn đậu xe tại chỗ chưa rời đi ngay.
Anh đang làm gì vậy? cô không biết mà cũng không rõ là
bản thân mình vì sao không chịu đi nữa chứ?
Đây là cơ hội hiếm có, cô lại vung tay để vụt mất, thế
mà trước đó vẫn cứ hiếu kỳ, thậm chí là vô cùng tò mò không phải thế sao?
Kế