
cô cũng là một xí nghiệp nổi tiếng, tại sao cô lại muốn chuyển nơi công tác?” Cô gái phỏng vấn khép
lại tư liệu, nghiêng đầu nhìn cô.
Thiên Thiên từ từ nghĩ ngợi, nói: “Tôi có lý do cá nhân, có thể hay không từ chối trả lời?”
Cô gái nhẹ nhàng cười, “Đương nhiên có thể.” Cô dừng một chút, “Cô có cái gì muốn hỏi tôi không?”
Thiên Thiên sảng khoái nói: “Không có.”
“Nếu như xác định thu nhận, chúng tôi sẽ điện thoại báo cho cô.” Đây
là một lời khách sáo, cũng là lời kết thúc cuộc trò chuyện này.
“Cám ơn.” Thiên Thiên biết rõ chính mình biểu hiện rất đúng mực,
không xuất sắc cũng không phạm sai lầm, nhưng muốn nói là để lại ấn
tượng sâu sắc e rằng là khó. Cô quét mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, nửa
giờ, so với tất cả mọi người lâu hơn, trong lòng cô trở nên thăng bằng
hơn.
Lúc ra khỏi cửa, có một người đi ngang qua cô, Thiên Thiên luống
cuống tay chân tìm trong túi xách di động đang reo, không có để ý, mà
người đó lại nhìn chằm chằm vào cô, cười một cách ý vị thâm trường (Viv: đoán xem là ai nào, Pil: *ngáp*…, Viv: ngươi…)
Thẩm Hạo mới vừa bước vào phòng làm việc, một chồng văn kiện nghênh
diện bay tới. Anh tránh bên trái né bên phải, cuối cùng né được. Thẩm
Hạo nhặt văn kiện lên, bất đắc dĩ nói: “Diệp đại tiểu thư, văn nhã một
chút, bên ngoài nhiều ánh mắt nhìn thấy đó nha.” (Viv: ta thíc bà chị
này :”>)
“Hai tổ đều muốn tuyển người, bằng cái gì muốn tôi hy sinh cả ngày
thời gian, ông lại nhàn nhã hết sức.” cô với Thẩm Hạo đều là nhân sự của phòng thị trường nhưng ở khác tổ, Diệp Tử bất mãn nói.
“Nhân tài mới phải vất vả mà.” Thẩm Hạo cười đùa cợt nhã nói.
“Ông đi đâu, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị.”
Diệp Tử không thể bỏ qua cho hắn. Cô đối soái ca là miễn dịch hoàn toàn, nhất là Thẩm Hạo phòng thị trường và Bùi Tử Mặc phòng hành chính cái
này 2 đại soái ca. (Viv: soái ca thì không ai là không hiểu, nhỉ , Pil:
có ta nè >”<, Viv: ngươi…)
Thẩm Hạo hơi nhếch khóe miệng, “Hừ, đến muộn 2h mà thôi, bà đừng đâm thọc.”
Diệp Tử trừng anh liếc mắt một cái, “Tranh thủ thời gian, còn có 80 người nhận lời mời phỏng vấn.”
Thẩm Hạo giống như mới nghĩ tới cái gì đắc ý, dường như không có việc gì nói, “Vừa rồi cô gái mới đi ra đó, đưa cho tôi xem sơ yếu lý lịch
của cô ta.”
“Đây.” Diệp Tử lấy tài liệu trên bàn đưa qua.
Góc trên bên phải chính là hình của Thiên Thiên, hai mắt thật to,
trầm tĩnh hữu thần, trên sống mũi vài chấm nhỏ tàng nhang, miệng nhỏ nhỏ màu anh đào, môi mím thật chặt, cô không phải mỹ nữ, nhiều lắm có thể
nói là dung mạo thanh tú. (Viv: sao câu này quen quen ta *gãi đầu*, Pil: *gật gù* nghe trong truyện ct nhìu ế )
Thẩm Hạo bất động thanh sắc nói: “Thấy cô ấy thế nào?”
Diệp Tử cười, “Thẩm đại công tử lúc nào thì đổi khẩu vị rồi?”
Thẩm Hạo xoa xoa cái trán, “Diệp đại tiểu thư, chúng ta đang nói việc công.”
Diệp Tử nhún nhún vai, “Một cô bé rất tốt, năng lực được, ít nhất
cũng làm cho tôi cảm giác được chúng ta là đang tìm trợ lí, chứ không
phải tuyển tú nữ.”
Thẩm Hạo nghĩ tới vừa rồi lướt qua ở phòng khách, thấy đám phụ nữ kia giống như tham gia biểu diễn thời trang, bật cười thành tiếng.
“Có điều, khi tôi hỏi cô ấy tại sao lại rời khỏi công ty cũ, cô nàng tựa hồ có điều giấu diếm.”
Thẩm Hạo ngữ khí hờ hững, “Tôi nghĩ vấn đề này tôi có thể trả lời bà.”
“Xin lắng tai nghe.” Diệp Tử chớp chớp mắt.
Vì thế hai người kia ném một đống người nhận lời mời phỏng vấn bên ngoài, ở trong phòng làm việc xì xào bàn tán.
Mà lúc này, người đã về nhà là Thiên Thiên tự dưng đánh liên tiếp mấy cái nhảy mũi, lỗ tai cũng giống như bị thiêu, nóng bỏng ngứa ngáy.
Cúp điện thoại, Thiên Thiên vẫn nắm di động ở vào trạng thái thất
thần. Có thể đến làm việc tại công ty quốc tế Hồng Kỳ, thực sự là một
niềm vui kinh ngạc. Người nhận lời phỏng vấn rất đông, chính mình cũng
không phải ưu tú gì, lúc phỏng vấn chẳng qua cũng phát huy trình độ
trung bình, cô thế nào cũng nghĩ không ra thần may mắn thế nào lại phù
hộ mình.
Thiên Thiên làm sao biết được, cô có thể ở trong một trăm người cạnh
tranh trở thành người chiến thắng cuối cùng là nhờ cô giản dị và nụ cười rực rỡ lấy được cảm mến của người phỏng vấn, đương nhiên, một lời của
Thẩm Hạo cũng trở thành nguyên nhân mấu chốt.
Thiên Thiên đột nhiên buông di động, chạy vào bếp ôm lấy má Diêu đang bận rộn hung hăng hôn một cái, “Mami, con được nhận rồi, đừng nấu cơm,
đêm nay chúng ta ra ngoài ăn.” Cô vỗ vỗ ngực, “Con của má mời khách.”
Má Diêu liếc cô một cái, không nhanh không chậm buông ra cải trắng trong tay, “Đi, nhà hàng xoay tròn** Kim Mậu, đi nào.”
Thiên Thiên nhất thời mất đi dáng vẻ bệ vệ, nhà hàng xoay tròn Kim
Mậu, cô cùng Mễ Bác từng đi qua, sáu người tổng cộng phải trả hơn 3000
tệ, còn không có nó bụng, ở nhà ăn đồ ăn má nấu còn có lí hơn. Cô lấy
lòng giúp má Diêu buột lại tạp dề, cười tít mắt nói: “Hắc hắc…, này
không phải chỗ chúng ta tầng lớp có thể đi, như vậy đi, chờ con có tiền
lương rồi nói.” Nói xong, thừa dịp mẹ già còn chưa phản ứng, nhanh chóng chuồn êm.
Thiên Thiên là người giấu không đượ