Gặp Anh Là Sự Bất Ngờ Tuyệt Vời

Gặp Anh Là Sự Bất Ngờ Tuyệt Vời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323010

Bình chọn: 9.00/10/301 lượt.

m như người khác thiếu tiền của cô vậy, trên thực tế bây giờ Thẩm Hạo mới là chủ nợ của cô.

“Thực không cần?” Thẩm Hạo không để ý thái độ của cô, tính anh tùy ý

hài hước, bình thường rất thích nói giỡn với đồng nghiệp, anh cho rằng

đây là việc nhỏ không ảnh hưởng gì.

Nhưng Thiên Thiên thì không cho là vậy, cô thở phì phì nói: “Không

cần.” nói xong cô quay đầu, đi lên đường danh cho người đi bộ, ngay cả

chào tạm biệt một tiếng cũng không nói.

Thẩm Hạo chỉ xem cô là bé gái bị giỡn nên giận hờn, làm sao biết

Thiên Thiên trong lòng đã ân cần hỏi thăm qua tổ tông mười tám đời nhà

anh. (hắc hắc tác giả dùng 4 từ mỉa hay quá ân cần hỏi thăm… )

Thiên Thiên thấy xe của Thẩm Hạo rời khỏi liền bận rộn lấy ví ra, tìm kiếm rất lâu chỉ thấy 2 đồng tiền xu, chết rồi, như vậy làm sao đủ tiền đi xe buýt, hồi sáng đi vội nên không mang theo thẻ xe, đúng là nóc nhà dột còn gặp mưa suốt đêm.

Chỉ có thể đi bộ trở về, Thiên Thiên phát huy tinh thần AQ**, sau khi ăn xong tản bộ là phương pháp giảm béo rẻ nhất.

Mời đi mấy bước cô liền không ngừng kêu khổ, ai bảo chảnh chọe, hôm

nay mang một đôi cao gót cao mười centimet, nghiệp chướng a, đương nhiên Thiên Thiên rất mau liền đổ hết mọi việc lên đầu Thẩm Hạo.

“Pin pin” phía sau có người nhấn kèng.

Thiên Thiên không thèm đề ý, nhưng âm thanh này lại không buông tha

cô, Thiên Thiên quay đầu lại, nhất thời miệng há thành một cái chữ O

“Diêu tiểu thư thật sự rất thương tiếc vóc dáng của mình.” Thẩm Hạo một tay nhàn nhã đặt trên tay lái, nửa thật nửa đùa nói.

Thiên Thiên sắp tức điên, còn không phải anh ban tặng, nếu không tôi đâu có chật vật như vậy.

“Diêu Thiên Thiên, lên xe đi, tôi đưa cô về.” Thẩm Hạo đại khái là

lương tâm được phát hiện, không thể bỏ lại cô không lo nên nửa đường

quay trở về.

Rõ ràng gót chân đã muốn mài mòn, đau muốn chết nhưng cô vẫn bướng bỉnh nói: “Tôi thích đi bộ về đó.”

“Cô thân gái một mình, muộn như vậy rồi, không an toàn.” Thẩm Hạo thong thả lái xe theo cô.

Tính khí ngang ngược của Thiên Thiên chưa từng bị ai lay động, huống

chi là Thẩm Hạo đã bị cô liệt vào danh sách kẻ thù số một, cô bĩu môi,

tiếp tục làm theo ý mình.

Thẩm Hạo thấy không thể thuyết phục cô, cũng từ bỏ. nhưng vẫn không

yên tâm cô một mình đi về, vì thế đi theo xa xa phía sau, vừa thấy cô đi vào khu phố mới an tâm lái xe đi.

Xe chạy vào đường hầm, hơi tối, Thẩm Hạo nhấn nút radio, phát thanh

viên nhẹ giọng đều đều, “Bây giờ mời các bạn thư giản, chúng ta cùng

nghe bài hát ‘Be without you’ .”

Âm thanh quen thuộc vang lên làm Thẩm Hạo thất thần, hồi ức bị phủ

bụi lâu ngày lại ở một đêm yên tĩnh như thế này từ từ khuấy động.

Tiếng còi thúc giục của xe đằng sau vang lên hết đợt này tới đợt khác, anh lấy lại tinh thần, lái xe đi.

Nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên lúc này, lại cũng là bài

‘Be without you’, đây là nhạc chuông đặt riêng vì một người, chẳng lẽ là cô? Thẩm Hạo nhìn màn hình di động, quả nhiên là dãy số đã lâu không

thấy.

Thẩm Hạo do dự một chút, không tiếp.

Tiếng chuông vang lên rất lâu, rốt cuộc tắt ngấm.

Thẩm Hạo nhẹ thở hắt ra, quay kính xe xuống, cảm nhận không khí mới mẻ gột rửa.

Ngay sau đó vang lên âm báo tin nhắn, Thẩm Hạo với tay nhấn nút mở

tin, màn hình hiện lên dòng chữ: Hạo, là em, có lẽ anh đang bận, có lẽ

anh không muốn nghe điện thoại của em, em gửi e-mail cho anh, lời em

muốn nói đều ở trong đó.

Thẩm Hạo cúi đầu cười, ném điện thoại về ghế phụ lái.

Về đến nhà, anh xem lại văn kiện, sau đó đi tắm rồi bỏ đồ vào máy

giặt, lượn lên ban công nhấm nháp cà phê, xong rồi mới mở máy tính.

Anh vốn đã quên về bức e-mail, nhưng lúc gửi mail cho Diệp Tử xác

nhận số liệu vô ý thấy một dòng tin ngắn, khóe môi anh nhếch cười trào

phúng, thuận tay mở thư xem

.

One new e-mail by Susan Fang:

Hạo,

Chúng ta có thể hay không bắt đầu lại từ đầu? Em biết rõ chuyện trước kia là em không đúng, em rất hối hận, em không nên rời khỏi anh, em

không nên kêu anh cút. Anh có thể tha thứ em chứ? (tha mới sợ ý tha cho chị thì nữ chính quăng đi đâu :-” )

Phương Nhiên.

Thẩm Hạo thoáng nhướng lông mày, cười mỉa mai, anh không thường hút

thuốc, lúc này lại lấy ra một điếu ngậm trên miệng, mắt híp lại, cũng

không đốt thuốc, suy tư một chút rồi trả lời:

Phương Nhiên,

Cô ở nước ngoài sống lâu, quên dùng A,B,C,D , Trung văn dường như

quên thảm hại, cô cũng nên chỉnh sửa lại cách dùng dấu chấm câu. (mỉa

hay )

Cuối cùng, rất tiếc phải nói với cô một câu: cô la muốn tôi biến, kêu tôi cút. Hiện tại muốn tôi quay đầu lại, thực xin lỗi, biến mất rồi.

Thẩm Hạo.

Click nhẹ chuột, gửi mail, anh cảm thấy cả người nhẹ hẳn. Dứt khoát

đóng lại hộp thư, bất luận đối phương có phản ứng gì đều không quan hệ

đến anh nữa rồi.

Cùng thời gian đó…

Thiên Thiên đang chơi Hiệp Cốt Nhu Tình, theo thường lệ trước tiên cô luôn dò xem Vương Chưởng Qũy có online không, bởi vì hiện giờ cô bận đi làm nên chỉ có thể đổ bộ game online vào buổi tối, có thể Vương Chưởng

Qũy nắm được quy luật lên mạng của cô nên tìm cách trốn tránh.

Thiên Thiên thầm mắng Vương Ch


Polly po-cket