
lung tung trả lời Lâm Hi vài câu, cúp điện thoại. Cô biết rõ còn cố hỏi: “Anh đang chỉ việc gì?”
Trường Kiếm Tận Thiên: “Em nói đi?”
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Anh không nói làm sao em biết.” ( e hèm,
lại giải thích, cái này là trong game, nên em nghĩ xưng hô tùy tiện chút cũng không sao, cơ mà tiếng hoa chỉ có 2 đại từ nhân xưng là “nị” zới
“ngọ”, =.=, xưng anh, em cho nó tình củm)
Trường Kiếm Tận Thiên: “Ha ha.” Lại không nói thêm lời nào.
Thiên Thiên chán nản muốn bệnh, một cơ hội tốt như vậy đã bị cô làm
cho lãng phí, cô trầm tư suy nghĩ, nín thinh nửa ngày, vụng về đánh ra
một dòng chữ: “Anh đang làm gì đó?” không hề có ý mới trong cách bắt
chuyện, thật là làm nhục thanh danh của cô a, Thiên Thiên vỗ trán cười
khổ.
Trường Kiếm Tận Thiên: “Anh cũng ngẩn người.”
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Ừm.” Xem ra đã lâm vào ngõ cụt, Thiên Thiên không nhịn được thở dài.
Trường Kiếm Tận Thiên: “Em có nick QQ chứ? Trong game nói chuyện phiếm thực khổ a.”
Thiên Thiên cố ý đùa dai: “Nick QQ là cái gì a?”
Trường Kiếm Tận Thiên: “…”
Thiên Thiên vuốt vuốt mũi cười trộm: “Người ta mới 10 tuổi, đừng có chọc người ta nha.”
Trường Kiếm Tận Thiên: “Được rồi, thật ra người ta cũng chỉ mới 5 tuổi à.” (*chắp tay bái* sư phụ )
Thiên Thiên cười hỉ hả.
Trường Kiếm Tận Thiên: “Trẻ nhỏ không nên chơi game nhiều, ngủ sớm một chút.”
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Được, chúc ngủ ngon.” Hôm nay mở đầu thật
tốt, tâm tình khoan khoái, xem ra có thể ngủ ngon. Thiên Thiên ngoan
ngoãn tắt máy tính, chui vô chăn, một đêm ngủ say tới sáng.
Ngày hôm sau đi làm, Thiên Thiên đem bản kế hoạch đã sửa chữa đưa cho Thẩm Hạo, sau chuyện tối qua, giờ gặp mặt anh có chút lúng túng. Vốn dĩ cô còn có chút ý với Thẩm Hạo, lại bị Lâm Hi tạt một chậu nước lạnh nên một ngọn lửa nhỏ không dễ dàng gì nảy sinh cũng tạm thời bị dập tắt.
Thẩm Hạo lật xem thật lâu, sau đó ngắn gọn nói một câu: “Rất tốt.”
Thiên Thiên trong lòng ngây ngất.
Thẩm Hạo gọi lại Thiên Thiên lúc cô đang muốn một bước đi ra khỏi cửa phòng, “Ngày mai ông chủ sẽ đến, em chuẩn bị một chút, có thể sẽ để em
tự mình thuyết trình bản kế hoạch này.”
Thiên Thiên bị hù tới mù mờ, cô lắp bắp nói: “Anh không phải nói giỡn chứ?’
Thẩm Hạo liếc nhìn cô một cái, “Đây là kế hoạch của em, không ai có thể làm việc này tốt hơn em.”
“Đến lúc đó có phiên dịch phải không?” Thiên Thiên tội nghiệp vùng vẫy giãy chết lần cuối.
“Thiên Thiên, em là làm sao có thể vào được Hồng Kì vậy? Anh nhớ công ty thông báo tuyển dụng với điều kiện chủ yếu là có chuyên môn Anh ngữ
nghe nói thành thục, em rốt cuộc có tới cấp 6 không vậy?” Thẩm Hạo nhìn
biểu tình của cô mà buồn cười.
“Đương nhiên.” Thiên Thiên vẫn là sinh viên giỏi a, chẳng qua sau khi tốt nghiệp đại học làm việc nhàn nhã tại công ty của Mễ Bác, Anh ngữ
của cô đã lâu không dùng đến thôi. Không biết tạm thời bù lại có thể qua được hay không.
Thẩm Hạo cười cười nói, “Ừ, vậy tốt, ngày mai liền xem biểu hiện của em. Thành bại đều do em.”
Thiên Thiên run rẩy khóe môi vài cái, sao lại cho cô áp lực lớn như vậy a.
Thẩm Hạo không cần che giấu ý cười, không kiêng nể gì bật cười, Thiên Thiên hận chết hắn, chỉ biết hắn là không bỏ qua bất kì cơ hội nào để
dùng cô tiêu khiển.
Thiên Thiên vắt hết óc, vừa tra kim từ điển, vừa thỉnh giáo bạn tốt
Lâm Hi, thời gian ban ngày đều dành vào việc phiên dịch bản kế hoạch,
bận rộn tới 3h chiều, cũng chỉ hoàn thành được một phần ba.
Cô nhụt chí gác cằm lên mặt bàn, cắn cắn bút bi, nhìn màn hình các từ tiếng Anh lại ưu sầu.
Một bịch trà sữa từ trên trời rơi xuống, rớt trên bàn cô, ngẩng đầu,
bạn tốt Elva nhìn cô cười nói: “Thư giãn một chút, đừng mặt ủ mày ê.”
Thiên Thiên cảm kích cười cười.
Uống một ngụm trà sữa thơm ngào ngạt ấm áp, tâm tình cũng vui mừng vài phần.
Phòng làm việc lại bỗng nhiên náo nhiệt lên, nghe có người nói: “Ui,
phòng hành chính làm việc sao vậy, bánh kem sao còn chưa đưa tới.”
Bánh kem…Thiên Thiên nuốt xuống nước miếng, dựng lên lỗ tai.
Elva trêu ghẹo nói: “Simon, anh tham ăn quá đó.”
Simon nhún nhún vai, vô tội nói: “Thật ra mọi người đều mong đợi, chẳng qua anh nhanh mồm nhanh miệng nói ra thôi.”
Mọi người đều ôm bụng cười.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới, trợ lí Trịnh Khiết của phòng hành chính đang cầm một cái bánh kem cười hì hì đi tới.
Simon cười nói: “Ui, năm nay công ty xuất huyết nhiều a, tặng bánh sinh nhật to như vậy.”
Thiên Thiên sửng sốt, hình như lúc mới vào làm có nghe chị Diệp Tử
nói qua, công ty có một số phúc lợi như tiền xe, tiền cơm, tiền liên
lạc,…nhưng có nhân tính nhất chính là vào ngày sinh nhật sẽ được phòng
hành chính của công tặng bánh kem và thiệp chúc mừng. Cô dù có nghe qua
nhưng chưa từng nhớ kĩ, thì ra là sự thật, có thể hưởng thụ đãi ngộ như
vậy a. (hic, muốn vô công ty này làm quá…)
Trịnh Khiết thần bí cười một cái, “Hôm nay phòng thị trường có hai
người sinh nhật đó, cho nên giám đốc Bùi dặn tôi đặt một cái bánh 3
tấc.” ( aizz, 1 tấc = 10cm, bánh mà, chẳng lẽ mình nói là cm, hơi kì
*gãi đầu*)
“Ui, còn ai nữa?” Simon hết nhìn đông t