
nh chở em về nhà.”
Thiên Thiên ngẫm nghĩ, bộ dạng này của cô thật không thích hợp về
công ty, huống chi cô còn khoác áo của Thẩm Hạo, nếu bị người ta nhìn
thấy, sợ là lập tức trở thành nữ chính của vụ tai tiếng tình ái. “Được.” cô nói.
Lần này Thẩm Hạo không tuân theo lệ cũ mà dứt khoát tiễn cô đến tận nhà. Thiên Thiên không lay chuyển được, chỉ phải báo số nhà.
Đẩy cửa xuống xe, Thẩm Hạo nói: “Nếu em đồng ý mời anh lên lầu uống
tách trà thì anh sẽ suy nghĩ việc kể em nghe chuyện của Diệp Tử.”
Thiên Thiên không nghĩ nhiều đã đồng ý. Tính tò mò ai cũng có, cô rất hiếu kì chuyện của Diệp Tử và Hướng tổng, nếu không biết rõ chắc cô sẽ
ăn ngủ không yên.
Diệp Tử đáng thương thế là bị tên Thẩm Hạo có dị tính mà vô nhân tính bán đứng.
Thiên Thiên dám có gan mời Thẩm Hạo tới cửa tuyệt đối là có lý do.
Hôm nay là thứ năm, ba Diêu theo thường lệ đều đi hội phụ lão dạy thư pháp, còn má Diêu xế chiều mỗi ngày đều đi chơi mạt chược. cô đoán chắc trong nhà không có ai nên mới nhận lời, nếu là bình thường, cho cô mấy
lá gan cũng không dám.
Nhưng người tính không bằng trời tính a, cô vừa mới mở cửa, đang kêu
Thẩm Hạo thay dép đi trong nhà liền nghe tiếng của má Diêu: “Con gái
ngoan, hôm nay sao về sớm vậy?”
Dọa cô vội vàng đẩy Thẩm Hạo ra ngoài, “Anh đi nhanh lên.”
Thẩm Hạo cố ý lớn tiếng nói: “Anh còn chưa uống trà a.” quả nhiên thành công gây sự chú ý cho má Diêu.
“Ai u, là Tiểu Thẩm a, mau vào ngồi chơi.” Má Diêu vừa nhìn thấy Thẩm Hạo thì mừng tới cặp mắt híp lại thành một đường nhỏ, “Con bé này chặn ở cửa làm gì, còn không mau để Tiểu Thẩm vào.”
Thiên Thiên ủ rũ cụp đầu đành để Thẩm Hạo vào nhà.
Vừa vào cửa cô liền cảm thấy không ổn, ba người bạn của má Diêu đều nhìn lại, mỗi người đều cười như hoa nở trên mặt.
“Con rể nhà chị a, trước kia sao không nghe chị nhắc đến?”
“Dáng người thật không tệ.”
“Chàng trai làm việc ở đâu vậy?”
“Quen Thiên Thiên được bao lâu rồi?”
“Chừng nào thì có hỉ sự? Bà má vợ à, đến lúc đó chúng tôi cũng muốn uống chén rượu mừng a.”
Ngươi một lời, ta một lời, mồm năm miệng mười nói tới Thiên Thiên nhức đầu.
Thẩm Hạo rất biết phối hợp cười theo, Thiên Thiên thật lo lắng không biết anh có bị liệt mặt vì cười không.
“Mau, mau.” Má Diêu vui mừng rạo rực nói.
Thiên Thiên thở hổn hển, hít thở thật sâu, hôm nay nhất định là ngày
xui của cô mà, làm hại cô không chỉ xấu mặt bên ngoài mà về nhà còn rước họa.
“Thiên Thiên a, con đưa Tiểu Thẩm vào phòng tâm sự, rót trà mời người ta đi, hộp trà trong ngăn tủ kế tủ lạnh đó, ai da, bài tốt. Tiểu Thẩm
a, con thật là phúc tinh của bác.” Mặt cô đỏ hết mức.
Thiên Thiên muốn khóc, anh ấy là phúc tinh của má, nhưng tuyệt đối là khắc tinh của con. Cô sợ má Diêu lại nói thêm gì đó nên vội vàng đẩy
Thẩm Hạo vào phòng ngủ.
“Giám đốc Thẩm, anh ngồi đi, em đi pha trà.”
Thẩm Hạo nhẹ nhàng bĩu môi, mỉm cười gật đầu.
Anh chắp tay sau lưng, đánh giá kĩ càng phòng của cô.
Tường màu hồng nhạt, tủ đứng màu hồng nhạt, bàn máy tính màu hồng
nhạt, khăn trải giường và túi xách màu hồng nhạt, ngay cả máy điều hòa
cũng màu hồng nhạt. trên giường chất đầy búp bê, trên tủ đầu giường có
một khung ảnh, Thẩm Hạo tùy tay cầm lên xem, là ảnh chụp chung của Thiên Thiên và Mễ Bác.
Trong ảnh Thiên Thiên mặc quần bò và áo thun dài, tuổi trẻ động lòng
người, còn Mễ Bác cũng mặc trang phục thường ngày, hết sức đẹp trai,
trai tài gái sắc, nhưng nhìn thế nào cũng thấy không xứng đôi. (trong
mắt ca họ xứng mới lạ ý )
Đương nhiên đây chỉ là nhận xét của một mình Thẩm Hạo.
Lúc Thiên Thiên bưng nước vào trên người đã thay bộ quần áo mặc ở
nhà, cô liếc mắt thấy Thẩm Hạo cầm khung ảnh, mặt lộ vẻ lúng túng, “Nhất định là lúc má dọn dẹp phòng đã tìm được trong một góc nào đó.” Cô lấy
lại, thuận tay ném vào trong một ngăn kéo.
Thẩm Hạo chỉ cười nhẹ một cái.
Thiên Thiên giống như giận dỗi đặt ly trà lên bàn, sao cô lại phải giải thích với anh cơ chứ, bằng cái gì a.
Thẩm Hạo mỉm cười dịu dàng, nâng ly trà nhấm nháp.
Thiên Thiên có chút uể oải, sợ rằng trong lòng anh xem cô như một cô bé chưa dậy thì xong.
Cái ghế duy nhất trong phòng đã bị anh chiếm mất, Thiên Thiên chỉ còn cách ngồi ở mép giường, cô nói: “Áo của anh lát nữa em sẽ giặt, mấy
ngày nữa trả lại cho anh.”
Thẩm Hạo vừa định nói câu “Không cần phiền toái như vậy”, nhưng vừa
kịp lúc nuốt trở lại trong bụng. vô duyên cô cớ có thêm một lý do để
tiếp cận cô, sao lại không tận dụng. anh mỉm cười gật đầu.
Thiên Thiên quan sát thần sắc của anh, thấy anh đã uống hết nửa ly
trà, lại tiếp tục rót đầy cho anh, mím môi cười hai tiếng, “Trà cũng
uống rồi, có thể kể chuyện của chị Diệp Tử cho em rồi chứ?”
“Đó là đương nhiên.” Thẩm Hạo chậm rãi đặt ly xuống, chớp mắt.
Chuyện của Diệp Tử anh được nghe từ bạn xấu Bùi Tử Mặc, bởi vì cấp
trên ở công ty mà trước đây Diệp Tử làm là vợ của Bùi Tử Mặc – Đinh
Thần. nửa năm trước, lúc Diệp Tử mới sang Hồng Kì, vẻ trí thức và chuyên nghiệp của cô đã làm Thẩm Hạo rung động, cũng từng có ý nghĩ theo đuổi. đáng tiếc cái rung động này mới nảy sinh, còn chưa phát