
ường cũng không còn buồn ngủ nữa, đây chính là bệnh
chung điển hình của đại đa số người đi làm, dậy thì không nổi, ngủ lại
không được.
Không biết qua bao lâu, Thiên Thiên mơ mơ màng màng nghe thấy má Diêu gõ cửa bên ngoài, “Thiên Thiên, dì của con mới vừa gọi điện tới nói là
dắt Tùng Tùng đến chơi, con đi mua đồ ăn với má.”
Tùng Tùng là ái tử của dì Thiên Thiên, bởi vì sinh vào mùa đông nên
đặt tên như thế. Gia đình dì ở ngoại thành, lâu lâu mới tới chơi, nên
phải khoản đãi thật tốt. Thiên Thiên đáp lại một tiếng, bằng tốc độ
nhanh nhất rửa mặt chuẩn bị, theo má Diêu ra ngoài.
“Trán con bị sao vậy?” tối hôm qua ba Diêu, má Diêu đi dự tiệc, đến khuya mới về nhà, bây giờ mới phát hiện con gái bị thương.
Thiên Thiên không nghĩ nhắc lại chuyện xấu hổ này, nhưng má hỏi thì
sao cô dám không đáp. Giản lược thuật lại nguyên nhân làm lỡ cuộc hẹn
của cô.
Má Diêu ngẫm nghĩ một chút, “Con một mình đến bệnh viện?”
“Giám đốc Thẩm đưa con đi.” Thiên Thiên không biết rằng lúc cô nhắc tới Thẩm Hạo thì khóe mắt đều là ngọt ngào.
“Chàng trai này cả má với ba con đều cảm thấy có thể.”
“Có thể cái gì?” Thiên Thiên nghi hoặc hỏi.
Má Diêu dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn con gái, “Đương nhiên là có thể làm con rể.”
“Con với anh ấy thật sự chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới.” Thiên Thiên nóng nảy.
“Sao tôi lại sinh ra một đứa con gái đần như vậy nè.” Má Diêu đưa tay nhéo nhéo tai Thiên Thiên, dọa cô chạy trối chết.
“Có ai làm cấp trên lại đối xử ân cần như vậy với thuộc hạ, tan tầm
lại đưa con về nhà, cùng con tản bộ, dắt con đi khám bác sĩ, mời con ăn
cơm. Con đừng nói với má là lễ tình nhân và sinh nhật buổi tối con không phải ở bên nó nha.” Má Diêu giễu cợt, “Con gái a, con tự mình nghĩ kĩ
đi.”
“…” Thiên Thiên tử tế cân nhắc, quả thật, má nói không phải không có lý.
Dạo trong chợ một vòng, thu hoạch khấm khá.
Má Diêu thấy rau quả tươi tốt liền lấy một kí, nhìn thấy thịt ngon
lại mua mấy kí, dù sao có Thiên Thiên xách giúp, mệt mỏi không đến lượt
bà.
Chờ đến khi về nhà, Thiên Thiên trên tay xách đầy đồ, mà má Diêu thì
nhàn nhã cầm một tờ báo mới mua, vừa đi vừa đọc, thỉnh thoảng quay đầu
thúc giục Thiên Thiên đi nhanh lên một chút.
Thiên Thiên tả oán nói: “Nặng chết.”
Má Diêu cười như không cười, “Tìm Tiểu Thẩm làm nũng để nó xách giùm con đi.”
“…”
Dì cô và em họ Tùng Tùng cũng đến.
Tùng Tùng năm nay học cấp ba, việc học rất bận, khó có được cơ hội đi chơi, luôn cảm thấy phấn khởi, trên bàn cơm hỏi này hỏi nọ Thiên Thiên, lĩnh giáo kinh nghiệm chơi game.
Thiên Thiên kiên nhẫn trả lời từng câu một. Lúc Tùng Tùng chưa lên
cấp ba, hai người còn cùng đánh quái, sau này dì không cho nó đụng vào
máy tính nữa.
Má Diêu làm thức ăn vừa dinh dưỡng lại rất ngon, sau khi ăn no, dì đề nghị đánh vài ván mạt chược giết thời gian. Thiên Thiên đếm đếm, dì,
má, ba, 3 người thiếu 1, dĩ nhiên là cô phải chơi rồi. cô đang nghĩ cớ
chuồn đi bị má Diêu nhìn thấu, “Dì của con khó có dịp đến chơi một lần,
con phải tiếp chứ.”
Thiên Thiên chỉ phải kiên trì ngồi xuống.
Tùng Tùng kéo áo cô, “Chị, em muốn chơi máy tính.”
Má Diêu vung tay lên, “Đi vào phòng của chị mà chơi, trong tủ lạnh có đồ uống, trên bàn trà có đồ ăn vặt, tự mình đi lấy.”
Tùng Tùng cầm ly trà sữa loại Thiên Thiên thích nhất và thỏi socola
vui vẻ chơi game, mà Thiên Thiên đáng thương chỉ có thể cùng mọi người
nghiên cứu 144 con bài.
Trình độ của cô hữu hạn, vận may cũng không tồi, sờ soạng vài cái,
túi tiền rủng rĩnh, cái eo cũng thẳng lên hào hứng. Chơi mạt chược giống như đánh trận vậy, có lúc cần quyết đoán và gan lì, Thiên Thiên càng
đánh càng hăng, dường như ra bài nào cô cũng có bài để đánh, chơi đến
cuối cùng, ba trận thắng một trận thua, Thiên Thiên mặt mày hớn hở, vẫy
vẫy tiền trong tay đắc ý nói: “Tối nay con mời cơm.”
Dĩ nhiên không ai phản đối. Thiên Thiên trở về phong gọi Tùng Tùng
đang chơi đến quên mất trời trăng cùng nhau đến quán ăn món cay Tứ
Xuyên.
Tùng Tùng dường như vẫn còn lưu luyến game nên ngồi không yên.
Dì hỏi chuyện tình cảm của Thiên Thiên, má Diêu cười cười, “Để nó tự mình nói.”
Thiên Thiên đã uống mấy ly bia với ba Diêu, say ngà ngà, híp mắt cười nói: “Năm nay nhất định con sẽ gả chồng.” (èo hết biết… )
Má Diêu nghe được hai tai dựng đứng lên, “Con gái bảo bối, con nói thật hay giả?”
“So với trân châu còn thật hơn.” Mắt Thiên Thiên mông lung, cười đùa cợt nhả nói.
Má Diêu lắc lắc đầu, không phải không có thương tiếc nói: “Con bé này say rồi.”
Thiên Thiên xua tay, ợ một cái nói: “Con sao có thể say chứ, con được di truyền gien rượu tiên của ba nha.”
Ba Diêu chỉ cười không nói.
Chuông điện thoại vang lên, là bài hát của Trương Quốc Vinh mà Thiên
Thiên mới đổi “Vì anh chung tình”, em họ Tùng Tùng xem thương liếc mắt
nhìn cô, than thở, “Bài gì cũ rích.”
Thiên Thiên hoàn toàn tỉnh rượu, ngay cả áo khoác cũng không quan tâm, đỏ mặt trốn ra ngoài nghe điện thoại.
“Alo.” Cô nhẹ giọng nói.
“Là anh.” Thẩm Hạo ôn hòa thong thả nói.
Thiên Thiên hạ mi mắt, “Em biết.” đây là nhạc chuông cô đặc biệt đặt
c