, mặt hứng thú nói.
Hách Nhạc Đế nghĩ thầm mình cũng thiệt là, nghĩ hết biện pháp muốn cho anh
vui vẻ, nếu anh nghĩ thuận tiện lau cá dầu, sẽ theo anh hắn thôi.
"Được a, chỉ là chỉ có thể có một lần cơ hội."
Thượng Quan Sùng Tự gật đầu một cái, "Có thể, vậy anh suy nghĩ một chút đó!"
Hắn làm bộ trầm tư, gật gù đắc ý qua mấy giây, mới chậm rãi đáp: "Là
đinh, có đúng hay không?"
"Làm sao anh biết?"
"Bởi vì quần chữ đinh ( khốc ) a!" ( ko hiểu)
"Không tính a, anh đã sớm biết!" Thật là hồ ly gian xảo, kinh nghiệm pháp tắc
nói qua, lời nói thương nhân không thể nhất tin, quả nhiên.
"Anh
thật sự là không biết, em nói lời phải giữ lời, tối nay, anh, muốn, em!" Hắn lộ ra biểu tình dã lang tham lam, còn lè lưỡi giả bộ sắc lang.
"Ừ. . . . . . Em hôm nay không được, cái đó. . . . . . Dì tới nhà ngồi." Cô tìm ra một lý do đường hoàng.
"Dì của em không phải mấy ngày trước mới đến? Không nên gạt người, thân là giáo viên, phải nói lời giữ lời đó."
Đáng chết, không nghĩ tới tên đàn ông này một ngày kiếm tỷ bạc, nhưng ngay
cả chuyện nhỏ như hạt mè hạt đậu này, đều nhớ rõ ràng như thế.
"Đợi chút. . . . . . Có thể hay không hỏi một câu nữa?"
"Anh đã thắng rồi, tại sao còn phải đánh cuộc tiếp với em?"
Hách Nhạc Đế nhanh miệng nói."Tốt, nếu như anh thua, vậy chúng ta coi như huề nhau, nếu như anh thắng lời nói. . . . . ."
"Như thế nào?"
"Liền cả đêm bất kể anh phải mấy lần tất cả đều cho anh, được chưa!" Trời ạ, tiền đặt cuộc này cũng quá lớn rồi.
"Giao dịch này không tệ, mời hỏi." Hắn dù bận nhưng vẫn ung dung đáp lại.
"Xin hỏi, trên thế giới người không hiếu thuận với mẹ của mình nhất?" Ha ha, sẽ không đi!
"Mặt tốc lực a!"
"Tại sao?"
"Bởi vì đạt đên tốc lực còn có nghĩa là ‘ đánh mẹ’."
"Không tính, một câu nữa, đậu xanh là người ở nơi nào?"
" Người Gia Nghĩa, bởi vì đậu xanh thêm một nét nữa là người." Hắn cười gian, hôm nay khẳng định ăn luôn cô rồi.
"Không tính, một câu nữa, có một cổ nhân té ở cửa nhà em, hắn là ai nha?"
"Tiêu Hà, bởi vì nhà ta trước cửa có sông nhỏ ( Tiêu Hà )." (toàn chơi chữ)
"Kia một cái phố không có trời mưa?"
"Vừng phố, bởi vì vừng phố mỹ ngữ ( không có mưa )."
"Kết hôn với ai cực khổ nhất?"
"Lily, bởi vì dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần."
"Ô. . . . . . Làm sao anh đều biết, trước kia làm sao em hỏi anh đều không
biết, hiện tại thế nào cũng trả lời được vậy?" Xong rồi, tối nay cần
phải mặc người chém giết rồi.
Thượng Quan Sùng Tự nắm chặt lấy
ngón tay."Lần thứ nhất, lần hai. . . . . . Ha, năm lần, đủ rồi, thật
không nghĩ tới, trả lời mấy câu hỏi như vậy còn có phần thưởng lớn như
vậy, lần sau tiếp tục, đừng khách khí." Hoàn hảo thời gian trước hắn
rảnh rỗi liền lên mạng xem, những câu đố kiểu này, hắn đã sớm xem hết
rồi.
Hách Nhạc Đế nhìn anh đắc ý thành như vậy, cũng không nhịn
nở nụ cười, có thể trêu chọc anh vui vẻ, để cho anh tạm thời quên mất
công việc rắc rối, tựu xem như hôm nay cũng coi như thành công rồi,
nhưng là. . . . . . Xem ra gần đây anh lại không chú ý chăm sóc thân thể mình, loại tâm tình này thật là ngũ vị tạp trần!
Sau khi ăn
xong, bọn họ nằm trên ghế sa lon mềm mại ở phòng khách, nghe nhạc giao
hưởng, tháng trước vừa mới mua thêm rượu vang đỏ, giờ phút này vừa đúng
lúc dùng đến.
Cô nằm ở trong ngực của anh, nghe lòng của anh nhảy một tiếng, ly rượu được rót vào một chất lỏng màu đỏ, ly thủy tinh,
phát ra tiếng vang thanh thúy, trong miệng uống lấy rượu mới, lỗ tai đắm chìm trong lãng mạn, Khúc Phong lười biếng, cộng thêm men say mơ mơ
màng màng, khiến hai người rất tự nhiên vành tai và tóc mai chạm vào
nhau.
Rượu nho hương thuần, đầu lưỡi hai người không ngừng quấn
quýt, bọn họ như muốn hút hết hương thơm, trong không khí tràn đầy dục
vọng, giống như tia lửa, như ánh sáng cầu vồng nở rộ.
Hai người
giống như đứa trẻ, ở phòng khách chơi trò chơi trốn tìm, bọn họ một
đường chơi đùa lên lầu, quần áo cởi ra ném hết ở cầu thang, ở trong bồn
tắm xoa bóp, hơi nước bay lên lượn lờ trong phòng tắm, hòa với hương
thơm của tinh dầu tràn ngập toàn bộ không gian.
Cô giúp anh xoa
bóp, giúp anh giải trừ mệt nhọc cả ngày, cô giúp anh buông ra căng
thẳng, mà anh cũng giúp cô xoa bóp bắp chân bị mỏi do đứng lâu, nhiệt độ trong cơ thể cũng theo hơi nước nóng bay lên, nhịp tim như trống trận
bang bang vang dội, anh vì cô mà lau khô thân thể, vây lên khăn tắm, sau đó giống như ôm tân nương tử ôm cô về trên giường.
"Anh hôm nay quá
mệt mỏi, chúng ta tối nay đi ngủ sớm một chút, có được hay không? Ngủ
ngon, hi vọng anh ngủ được cả đêm đến trời sáng." Cô hôn hắn, sau đó đem áo ngủ mặc vào, nút áo còn chưa cài được cái thứ nhất.
Thượng Quan Sùng Tự hiển nhiên không có ở thèm nghía cô, như Phủ Tổng Thống trước Hiến Binh, thẳng tắp đứng ở trước mặt cô.
"Làm sao anh không ngủ?"
"Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Em còn thiếu khoản nợ yêu yêu đó nha, anh muốn em lập tức trả!"
"khoản nợ Yêu Yêu ?" Trời ạ, sao anh có thể phát minh cho ra cái danh từ này vậy.
"Chấp nhận thua cuộc đi, ai kêu em đánh cuộc yêu chứ."
Hắn tắt đèn