Pair of Vintage Old School Fru
Gấp Gáp Để Mắt Nhà Tù Vàng

Gấp Gáp Để Mắt Nhà Tù Vàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323240

Bình chọn: 7.00/10/324 lượt.

Sùng Tự nhịn không được nữa vỗ bàn đứng lên, không hy vọng nghe lại bất kỳ lời chửi bới nào về Hách Nhạc Đế nữa.

Thượng Quan Diên Nho cùng Nguyễn Phiêu Bình có chút không hiểu, phản ứng của

hắn khiến cho bọn họ cảm thấy khó hiểu. Vì sao hắn lại nói như vậy? Đứa

nhỏ này có phải hay không áp lực quá lớn, bị bệnh?

"Sùng Tự, con thấy không thoải mái sao?" Nguyễn Phiêu Bình đứng dậy, đi tới bên cạnh con trai quan tâm hỏi.

"Mẹ, con không sao."

"Nếu không có chuyện gì, mới vừa rồi sao lại phản ứng như vậy? Chẳng lẽ là

nói, ta không nên nói cô ta như vậy sao?" Thượng Quan Diên Nho bắt đầu

nóng lên.

"Con. . . . . ."

"Một người phụ nữ như vậy, coi như mắng cô ta không biết xấu hổ 1000 lần, một vạn lần, đều không đủ ──"

"Không nên nói nữa!" Hắn rống to lên.

Khiến ba người còn lại sợ choáng váng, Thượng Quan Sùng Tự luôn luôn lịch sự

nho nhã, hiếu thuận lễ độ, cũng có lúc phát hỏa như vậy? Thiếu chút nữa

đem trái tim của ba người dọa cho ngừng đập.

Hắn lẳng lặng nhìn

ba người, ba người cũng lẳng lặng nhìn lại hắn, đặc biệt là Thím Yến

nhìn thấy vẻ mặt của hắn, khiến bà càng xám hối cùng bất an, trong mắt

có thật sâu áy náy, bà nhiều không muốn nhìn một đôi uyên ương bởi vì

con trai của bà mà phân tán, nhưng bà lại không muốn nói chuyện xấu của

con trai ra, sớm biết có thể như vậy, bà cũng không cần trở lại. . . . . .

"Con, con ăn no rồi, xin lỗi! Con đứng lên trước." Thượng Quan Sùng Tự đứng lên rời đi.

"Đứa nhỏ này làm sao vậy, thế nào lại trở thành như vậy?" Thượng Quan Diên Nho lắc lắc đầu.

"Có lẽ là chuyện của công ty khiến cho nó quá vất vả rồi." Nguyễn Phiêu

Bình đối với chồng của mình nói: "Anh nên đến công ty dặn dò một tiếng,

gọi cho giám đốc Lâm để bọn họ tạm thời lo chuyện của công ty, để cho

con trai có thời gian nghỉ ngơi thật tốt."

Thượng Quan Diên Nho gật đầu một cái."Để anh đi giao phó xuống."

*** Phượng Minh hiên độc gia chế luyện *** bbs. fmx. cn ***

Không cách nào khắc chế để không nghĩ về Hách Nhạc Đế, hơn nữa lại nghe cha

mẹ đối với cô nghiêm nghị lên án như vậy, khiến hắn càng thêm tự trách. Vì sao hắn muốn nói lời xin lỗi với cô, cũng khó mở miệng như vậy?

Hôm sau, Thượng Quan Sùng Tự đi tới nhà trẻ nơi Hách Nhạc Đế làm việc, từ

bên ngoài cổng trường, hắn nhìn thấy cô đang chơi đùa cùng với các học

trò nhỏ, gương mặt vẫn vô tư hồn nhiên như cũ, hắn thật sự không thể tin được, mình ngày đó lại có thể dùng những từ ngữ quá đáng đả thương cô

như vậy, từ khi hắn nhìn thấy cô lần đầu tiên, hắn đã hiểu rõ ràng cô là hạng người gì, nếu hiểu rõ, vì sao lại không cách nào toàn tâm tin

tưởng? Chỉ bằng một chút ngụy chứng làm giả, liền hủy bỏ nhân cách của

cô, đánh cô đến vực sâu vạn trượng nơi không có ánh mặt trời.

Hắn chưa bao giờ biết, làm như thế nào để nói xin lỗi với người yêu của

mình, những thứ này đối với hắn mà nói, hoàn toàn là lĩnh vực xa lạ, chỉ là, hắn biết không học không được, nếu như không học mà nói, hắn sẽ

vĩnh viễn mất đi cô, mà đây là chuyện hắn không muốn nhất .

Bồi

hồi ở tại cửa ra vào gần một giờ, lúc thì ghé đầu, lúc thì duỗi cổ, tổng không khỏi khiến người khác hoài nghi, hơn nữa gần đây vụ án bắt cóc

trẻ nhỏ đặc biệt nhiều, nhà trẻ đã sớm giặn dò các giáo viên phải thật

chú ý, mà hành động của Thượng Quan Sùng Tự , lập tức khiến các thầy cô

trong nhà trẻ chú ý.

" Cô giáo Hách, cô xem ở bên ngoài cổng, có

một thanh niên ở bên ngoài lén lút, có phải hay không tính toán làm gì

chuyện xấu a?" Cô giáo Mỹ Kỳ thân thể đẫy đà, lặng lẽ ở bên tai Hách

Nhạc Đế nói nhỏ.

Hách Nhạc Đế quay đầu lại, nhìn ra cổng trường,

cô nhìn thấy rất rõ, hơn nữa đây là gương mặt mà mấy ngày nay cô ngày

đêm nhung nhớ. Ba ngày qua này, lúc cô đi làm thì cố gượng cười, lúc tan việc liền nhốt vào trong phòng, không nói câu nào.

Thật ra thì,

không chỉ tất cả mọi người trong nhà trọ Ma Tước, ngay cả các thầy cô

trong nhà trẻ, các học trò nhỏ, cũng đều biết xảy ra chuyện gì. Tờ báo,

TV cả ngày đều chiếu quảng cáo nội y của cô, thật may là tất cả mọi

người tin tưởng cô, tin tưởng cô không phải là loại người vong ân phụ

nghĩa, ăn cây táo rào cây sung, tin tưởng cô bị người khác hãm hại, mà

không phải là cô tự nguyện.

Cô rất giận, tại sao bạn bè quanh

mình tin tưởng cô như vậy, duy chỉ có Thượng Quan Sùng Tự cố tình không

tin? Nếu là không có thể tin tưởng lẫn nhau, nếu hai người còn tiếp tục

chung đụng thì sẽ có kết quả gì chứ?

Hừ, anh tám phần là đã thông, hay là hiểu rõ chân tướng rồi, cho nên muốn tới đây cùng cô bồi tội, nói xin lỗi?

Liên tục để cho cô đợi 77 giờ 50 phút, thua thiệt anh còn là tổng giám đốc

của một công ty, suy nghĩ lâu như vậy, mới nghĩ đến trả sự trong sạch

cho cô, nhận lỗi với cô. Không được, tuyệt không thể để cho anh đạt được ước nguyện nhanh như vậy được.

Cô đi ra ngoài cổng trường, đứng bên trong cổng mị mị nhìn anh nói."Tiên sinh, thật ngaị, anh có con học ở trường này sao?"

Thượng Quan Sùng Tự không biết cô tại sao phải hỏi như vậy, hỏi ngược lại:

"Nhạc Đế, em không phải biết anh sao? Làm sao em lại xưng hô với anh là.