
n tuế!” Tôi hung hăng hôn lên gò mà phúng phính của em ấy “Ở bên
ngoài là học sinh của mợ, chị không quen anh ta. Ngồi ở đó nghe bọn họ
nói chuyện thì giống như đồ ngốc vậy. Sau độ mười phút thì em phải gọi
chị ra đấy.”
“Yên tâm đi!” vẻ mặt Xướng Xướng chân thành, còn tôi vui vẻ ra khỏi phòng.
Trên ghế sa
lon trong phòng khách có một người đàn ông đeo kính có vẻ nhã nhặn đang
nói chuyện với mẹ. Khi nhìn thấy tôi đi ra thì anh đứng lên.
“Thần Hi!” Anh ấy biết tôi, tôi rất thục nữ mỉm cười gật đầu rồi ngồi xuống ở đầu bên kia ghế sa lon.
“Con không nhận ra nó?” Mẹ có hơi thất vọng.
“Đã nhiều
năm không gặp, tất cả đều đã trưởng thành. Nếu gặp Thần Hi ở trên đường thì cháu cũng không nhận ra.” Người đàn ông đeo kính có vẻ rất am hiểu ý người khác nên giải vây cho tôi đầy phong độ.
Tôi vẫn duy
trì sự vui vẻ có chừng mực đủ thân thiết mà cố dự đoán. Ở trong đầu thì
đối chiếu với các học trò cưng mà mẹ thường hay nêu ra. Đáp án vẫn như
thế, tôi không có bất cứ ấn tượng nào.
“Là Ôn Tử
Trung đó!” Mẹ bất mãn trợn mắt liếc nhìn tôi. Tôi vội vàng làm bộ như đã nhớ ra “Phải chứ? Tôi không nhận ra đó, anh khỏe không?” Tôi nghĩ nát
óc cũng không biết Ôn Tử Trung là người nơi nào.
Anh ấy nhận
ra trò bịp của tôi nhưng cũng phối hợp với tôi làm ra vẻ mặt cảm động
“Khi anh học lớp của giáo sư Bạch thì em mới học tiểu học. Sau đó anh
vào trường quân đội, vẫn luôn ở xa, không nghĩ em còn nhớ anh.”
“Ha ha, anh đặc biệt như thế! Ưu tú như vậy thì có muốn quên cũng khó.” Tôi giả bộ cười đáp lại.
“Người ưu tú thì phải là em, tốt nghiệp trường có tiếng, bây giờ là giáo sư đại học.”
Thật sự là xấu hổ nữa rồi, loại trường đại học nhóm thứ ba (như cao đẳng bên mình) mà cũng gọi là đại học sao? Không dám nói chuyện này tiếp, tôi vội vàng chuyển đề tài “Anh vẫn còn ở bộ đội sao?”
“Ừ, ở trường quân đội anh học ngành y, khoa chỉnh hình. Hiện tại đang công tác ở một bệnh viện quân đội tại Bắc Kinh.”
“Oa, thủ đô
à!” Tôi cổ vũ làm ra vẻ hâm mộ. Mẹ cũng chỉ giữ một giọng khen ngợi: “Ừ, khi còn bé Tử Trung đã đặc biệt thông minh, hiểu chuyện, hiện tại thành đạt là lẽ tất nhiên.”
Tôi cũng gật gù theo, người ưu tú thì tuổi thơ tự nhiên phải đặc biệt.
“Làm sao mà
nói được là thành đạt, chỉ là một phần công tác mà thôi. Thần Hi, so với học sinh lớn thì em không hơn được bao nhiêu. Liệu có bị áp lực không?” Anh khiêm nhường lại chuyển đề tài về tôi.
“Thần Hi đi
học thì cô không lo lắng, nhưng không nghĩ tới nó lại vẫn còn nhậm chức
phụ giảng. Cô không nghĩ tới điều đó. Lần trước cô đã gặp hiệu trưởng ở
trường học của nó, có đánh giá về nó rất cao.” Mẹ mỉm cười không thể
kiềm chế luôn mồm khen con gái làm tôi hận không thể tìm lỗ nào mà chui.
Tôi ho nhẹ một tiếng.
“Chị!” Xướng Xướng ngọt ngào từ bên trong chạy ra “Bản nhạc em mới học mà đàn như
thế nào cũng không được, chị đánh đàn lại một lần cho em xem, được
không?”
Không đợi
tôi trả lời thì mẹ đã vội vàng đứng lên “Xướng Xướng, mợ sẽ giúp cháu.
Chị cháu đang có chuyện nên chúng ta không làm phiền. Tử Trung, Thần Hi
đang kỳ nghỉ ở nhà nên không cần phải vội, hai đứa cứ trò chuyện đi.
Cháu không nên đi vội, ở lại ăn cơm.”
Xướng Xướng
lực bất tòng tâm bĩu môi với tôi thì đã bị mẹ kiên quyết lôi vào bên
trong phòng. Tôi không dám tin nhìn theo lưng mẹ. Như vậy là mẹ giao tôi cho học trò của mình, mục đích nào đây?
Tôi thật sự đã rơi xuống cảnh giới con gái mà mẹ cần đẩy mạnh tiêu thụ (tống khứ) sao? Thất bại nặng nề làm cho tâm tình của tôi trong nháy mắt chìm đến tận đáy.
Ôn Tử Trung
nhìn tôi im lặng không nói, bầu không khí có hơi không được tự nhiên.
Anh ngồi không yên. “Chúng ta đi ra ngoài một lát được chứ?”
Tôi cố gắng mỉm cười “Được!”
Được làn gió thổi qua nên tâm trạng buồn bực vơi đi một ít. Con đường đá nhỏ trong
tiểu khu tuyết vẫn còn đọng rất nhiều, tôi cẩn thận tránh chúng ra.
Ánh mắt của
Ôn Tử Trung nửa cố tình nửa vô ý nhìn vào tôi khiến tôi hơi mất tự
nhiên. “Khi còn bé anh thường đến nhà chúng tôi sao?” Tôi tìm chuyện để
nói.
“Có, anh
thích sau giờ học lại đến nhà em làm bài tập, thuận tiện có thể xem em
đánh đàn, vẽ vời. Hồi đó em cư xử rất dễ thương, những lúc vui vẻ còn có thể nhảy múa cho chúng tôi xem.”
Mặt tôi đột nhiên nóng bừng lên “Em… thật sự là em khả ái như vậy à!”
“A, đúng
thế. Một cô bé rất khả ái, em vẫn luôn là niềm tự hào của cô.” Anh vươn
tay, giúp tôi gạt đi mấy sợi tóc lộn xộn trên mặt . “Mọi người đều rất
hâm mộ em vì đa tài đa nghệ như vậy. Có lúc bạn học gặp nhau thì nếu như có nói về em mọi người lại suy đoán, hiện tại không biết em lớn lên như thế nào.”
“Chắc hẳn là thất vọng rồi!” Nữ sinh lúc nhỏ xinh đẹp thì lớn lên nhất định rất xấu, đây là chân lý mà Âm Nhu đã giảng.
Anh cười
thành tiếng, trong mắt hiện vẻ cực kỳ cưng chiều “Xem em căng thẳng chưa kìa, thật ra em không thay đổi mấy. Trừ mấy điểm nhỏ không thích ra thì đúng là xinh đẹp thanh nhã.”
Tôi là con
gái nên rất thích hư vinh, nhưng được người khác khích lệ trước mặt như
vậy thì trái tim có lẽ có chỗ không thể thừa nhận. “Cám ơ