
mặt có chút ửng đỏ, nhìn tôi cười
hạnh phúc đến ngây ngô.
Có lẽ anh có chút say.
Quả thực,
sau khi tan tiệc, anh hơi loạng choạng bước ra ngoài, tôi sợ tới mức nắm chặt anh, giữ chặt anh trong tay, sát thủ tình trường gì chứ, nhìn như
con ma men. Nhóm đàn ông cũng không khác biệt lắm, may mắn nhóm phụ nữ
biết lái xe, nên mọi người đều có thể an toàn về nhà, nhưng tôi lại
không lái xe, thật ra dù muốn nhưng cũng chỉ có một bàn tay.
Tôi chào tạm biệt họ, nhờ nhân viên ở cửa khách sạn kêu xe giúp tôi, xe của anh cũng đành để lại nơi này mà thôi. Đứng ở bên ngoài, gió đêm thổi qua, anh có vẻ thanh tỉnh một chút, đứng thẳng lại, nhưng rồi lại cứ nhìn chằm chằm tôi, bỗng nhiên anh ôm cổ tôi, cứ như thế mà hôn xuống.
Những con
mắt trợn tròn sau cánh cửa đồng thấy được, có vài người sán lại gần, sau đó mấy ánh chớp đèn flash lóe lên, tôi nghe được âm thanh của máy chụp
ảnh. Theo bản năng tôi nhắm mắt lại, tự đem mình chôn trong lòng của
anh. Anh hoàn toàn thanh tỉnh, che khuất mặt của tôi, ôm chặt tôi, mỉm
cười với các phóng viên đang chờ đợi được hỏi han. Khách sạn này, thường có người của giới nghệ sĩ thường lui tới, các phóng viên phân ban chờ
đợi, bắt giữ tin tức, đêm nay bọn họ không hề trắng tay.
Xe đến, tôi chau mặt trên xe, vẻ mặt thầm oán nhìn, “Làm sao bây giờ?”
Anh không muốn lại tiếp tục bàn chuyện vừa rồi, “Sống tiếp! Để ý làm gì.”
Tôi thật sợ làm hư hình tượng của anh, lòng hơi thắt lại:”Có thể có chuyện gì hay không?”
“Để ngày mai em xem nha! Không có việc gì đâu! Ngốc ạ!” Anh lại hôn tôi, anh lái xe ở phía trước vụng trộm cười.
Một đêm này, ngủ ở trong lòng của anh, tôi vẫn không thể bình tĩnh, mà cái tên “Sát thủ” lại ngủ một mạch đến bình minh.
Ngày nghỉ của tôi bắt đầu, mà việc của anh thì rất nhiều, sáng sớm đã đi ra ngoài.
Hôm nay, tôi muốn đến siêu thị mua vài thứ đồ dùng hằng ngày, Thẩm Ngưỡng Nam dặn dò chờ anh trở về cùng đi, tôi nghĩ chỉ đi ra ngoài một chút, liền quyết
định mua một số thứ còn thiếu trước.
Sáng sớm siêu thị không nhiều người lắm, tôi mang theo cái giỏ chậm rãi đi dạo.
“Nhìn kìa,
là Thẩm Ngưỡng Nam đấy!” Không biết là ai kêu một tiếng, tôi cả kinh
nhìn xung quanh, không có, lại ngẩng đầu, hóa ra là anh ở trong TV.
Có vẻ như
anh ở trong đại sảnh Ương Thị, đang bị một đám phóng viên dồn lấy, mà
bên cạnh TV là ảnh chụp tối hôm qua anh ôm lấy tôi mà hôn, cũng may là
buổi tối, hơn nữa anh lại che tôi, người khác cũng không nhìn ra là ai,
nhưng váy dài và mái tóc lại rõ ràng chứng minh đó là một cô gái.
Lòng tôi lo lắng nhìn xem bốn phía, phát hiện không có ai chăm chú nhìn tôi, lúc này mới tiếp tục nhìn.
“Thẩm giáo
sư, cho tới nay anh chưa bao giờ để lộ chuyện xấu, lần này sao lại lớn
mật thể hiện tình cảm như vậy?” Phóng viên thật sự là vừa không tốt lại
nhàm chán, lại có thể hỏi vấn đề này.
“Tôi cũng là người thường vậy, cũng có lúc kìm lòng không được!” Thẩm Ngưỡng Nam ôn hòa cười.
“Kìm lòng không được? Còn cô gái kia là ai?”
“Đó là người yêu tôi. Cô ấy có vẻ thẹn thùng, không muốn lớn chuyện, cho nên mong mọi người buông tha cô ấy đi!”
Người yêu,
anh nói là người yêu. Một chút lệ vương trên hốc mắt, anh trước mặt mọi
người thẳng thắn khẳng định quan hệ của chúng tôi, cũng vượt mức .
“Người yêu, trước kia chưa từng nghe anh đề cập qua, hình như anh có một bạn gái là nghệ sĩ đàn violon, là cô ấy sao?”
“A, người
nào còn trẻ khi không có mối tình đầu ngây ngô, nhưng đã không thành,
chỉ để lại một chút nhớ nhung thôi. Mà người kia là người tôi yêu là
muốn cả đời sống cùng nhau. Người yêu tôi rất mẫn cảm, mọi người cũng
không nên viết lung tung, tôi theo đuổi thật sự vất vả.”
Các phóng viên đều nở nụ cười, “Thẩm giáo sư, anh thực sự rất yêu người yêu của mình có phải hay không?”
“Đương nhiên, nếu không sao lại thất thố cho mọi người bắt được!”
“Thẩm giáo
sư, tin tức anh kết hôn có khả năng sẽ ảnh hưởng tới mị lực của anh, sẽ
có rất nhiều fan thương tâm, anh có lo lắng không?”
“Tôi cũng
không lo lắng. Có thể thật tình yêu một người, điều này chứng minh tôi
có tình cảm, mà không phải chỉ là một khối thể xác này mà thôi, mọi
người nói đúng không?”
Các phóng viên ồ lên, anh cười cười vẫy tay đi vào.
Tối hôm qua, anh cố ý say, cố ý hôn tôi, anh dùng phương thức của anh giới thiệu tôi cho tri kỷ của anh, cũng giới thiệu cho công chúng, anh muốn nói rõ tấm chân tình của mình, muốn nói cho tôi biết không cần lo lắng, không cần
sầu lo.
Anh thật sự thật sự yêu tôi.
Tôi hoàn toàn đã hiểu.
Tôi ném rổ,
lao ra siêu thị, tôi chưa bao giờ tự ti, cũng không tự xem mình rất nhỏ, nhưng khi bên cạnh anh, luôn luôn có chút áp lực, cho nên anh mới có
thể làm như thế, đây là sự quý trọng của anh đối với tôi cũng là đối
tình yêu anh giành cho tôi. Tôi chạy trên đường, sung sướng mỉm cười,
hận không thể nói cho tất cả mọi người tôi đang thật sự hạnh phúc.
Tôi muốn mỗi ngày nghe được giọng nói của anh, tôi muốn rúc vào bên người của anh,
tôi muốn cùng anh chia xẻ tất cả, tôi muốn khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên
nhìn thấy là khuôn mặt tươi cườ