
tay túm chặt cổ áo.
“Khá hơn chút nào không?” Trong đôi mắt lộ ra vẻ ân cần.
“Không sao, anh có thể đi rồi!”
Thái độ lạnh lùng xa cách của cô hoàn toàn làm Nhâm Mục Diệu kích động, đôi con
ngươi đen nhánh của Nhâm Mục Diệu phát ra lửa giận, “Tại sao em phải giả vờ như
không biết anh! Loại trò chơi này vui lắm sao?”
Kiều Tâm Du không có dũng khí đối mặt với hắn, đầu nghiêng qua một bên, “Ngài
Nhâm, tôi không hiểu ngài đang nói gì?”
“Nói gì?” Cánh môi mỏng của Nhâm Mục Diệu bật ra những tiếng cười vỡ vụn, “Em
hỏi anh đang nói những gì? Năm năm trước, một màn kịch tẩy trần hoa lệ, khiến
anh hoàn toàn tin rằng em đã chết. Từ
miệng Kiều An Mạn biết em thật sự vô tội, càng làm tăng thêm tội ác của anh,
năm năm, mỗi ngày anh đều sống trong áy náy tự trách tột cùng. Muốn dốc toàn
lực đền bù cho em, nhưng căn bản cũng không có cơ hội...” Cái loại cảm giác vô
lực đó, dường như lăng trì, thời thời khắc khắc quấn lấy hắn, rồi rạch trên
miệng vết thương hắn một dao.
Kiều Tâm Du không ngờ việc mình rời đi sẽ mang lại cho hắn nhiều đau khổ đến
thế, cô nghĩ hắn sẽ dần dần quên cô. Mà,
thời gian của cô lại không còn nhiều, không thể cho hắn tương lai...
“Thật xin lỗi...” Nước mắt trộn lẫn với nỗi chua xót trong lòng chợt rơi xuống,
“Là em lừa gạt anh, cho nên anh không cần tự trách mình, coi em như đã chết
thật rồi đi, được không?”
“Nhưng em đang ở trước mặt anh!” Nhâm Mục Diệu đưa tay kéo Kiều Tâm Du, ôm cô
vào lòng, “Tâm Du, đừng tránh né anh nữa, anh không yếu đuối như em nghĩ đâu,
bất kể em còn sống bao nhiêu ngày, anh đều muốn được ở bên cạnh chăm sóc em...”
Hương thơm nhàn nhạt thanh nhã quanh quẩn bên hơi thở Nhâm Mục Diệu, “Anh biết
em không quên anh mà!”
Kiều Tâm Du hết sức gọi tỉnh lý trí mình, nhưng cái ôm ấm áp quen thuộc đã làm
cô rung động, lấy ra phần nghị lực cuối cùng, cô quật cường nói: “Không đâu. Tôi đã quên anh rồi! Hoàn toàn, hoàn toàn...”
“Có thật không?” Khóe miệng Nhâm Mục Diệu giương thành nụ cười, kéo áo sơ mi
của cô xuống, lộ ra da thịt trắng nõn, tay Nhâm Mục Diệu xoa xoa phần eo thon
của cô, không cách nào kháng cự được sự dụ hoặc, hắn cúi đầu xuống, dán đôi môi
nóng bỏng của mình vào sát cổ cô. Hô
hấp nóng rực, phe phẩy trên lớp da thịt mịn màng nơi cổ, đưa ra lưỡi nóng, chậm
rãi liếm hôn cô, cảm nhận được cô run rẩy, “Em quên thật rồi sao?”
“Khả Khả, anh nhìn nè,
nhìn nè!” Nhạc Nhạc phi thường tức giận, rồi có chút hoang mang, đứng lên “Cha
tại sao lại dùng đầu lưỡi liếm mẹ? Coi mẹ như kẹo que vậy.”
Lúc Nhạc Nhạc và Khả Khả đang dùng hai đôi mắt lấp lánh có hồn nhìn chằm chằm
vào màn hình, đột nhiên, một bàn tay đã che lại ánh mắt chúng.
“Chú sao lại che mắt cháu?” Nhạc Nhạc bất mãn hô.
“Cái này không hợp để trẻ con nhìn.” Quản lý chụp lấy hai đứa nhóc, kéo chúng
ra ngoài.
————
“Mục Diệu! Đừng như vậy...” Kiều Tâm Du đẩy đầy hắn, nhưng lồng ngực dày rộng
cường tráng của hắn lại giống như một bức tường thành không chút di chuyển.
Ngọn lửa trong đôi con ngươi đen của Nhâm Mục Diệu hừng hực cháy, “Không tệ! Đã
nhớ được tên anh rồi, xem ra anh nên cố gắng gấp bội, để em nhớ lại nhiều hơn.”
Khi nói chuyện, Nhâm Mục Diệu ôm cô bế lên, đi tới phòng ngủ chính.
“Không cần!” Kiều Tâm Du ra sức phản kháng, hai chân đá lung tung, “Mục Diệu!
Em có thể... ra đi bất cứ lúc nào, em không thể cho anh tương lai...”
Nhâm Mục Diệu nhẹ nhàng đặt cô lên trên mặt giường nước mềm mại, cúi đầu chăm
chú nhìn cô, “Cho dù chỉ có mỗi ngày mai, đó cũng là ‘tương lai’ em cho anh,
anh đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại em, nhưng bây giờ... Mỗi một phút giây ở bên em đều là món quà trời ban cho
anh. Anh hiện giờ càng ngày càng tin
tưởng sẽ có kỳ tích, em có thể thuận lợi sinh Khả Khả, Nhạc Nhạc, đấy không
phải là kỳ tích sao...”
“Sao anh lại biết Khả Khả, Nhạc Nhạc?” Kiều Tâm Du kinh ngạc nhìn hắn.
Nhâm Mục Diệu thoáng ảo não, gặp phải Kiều Tâm Du, trí thông minh của hắn lập
tức giảm xuống, có lẽ đúng như lời Nhạc Nhạc nói, hắn già rồi.
Hai tiểu quỷ đã ngàn vạn ngàn vạn ngàn vạn lần dặn dò hắn không thể ‘bán đứng’
chúng nó, nhưng bây giờ... ắt hẳn vào ngày mai, hắn sẽ bị hai tiểu quỷ khinh bỉ
thật nhiều rồi.
“Nói mau! Sao anh biết?” Kiều Tâm Du tiếp tục truy hỏi.
“Giờ không có thời gian cho vấn đề này...”
“Ưm...” Kiều Tâm Du bị chặn miệng.
Môi của hắn mang theo kích tình, nhưng cũng mang theo dịu dàng, đầu lưỡi ẩm ướt
từng chút một miêu tả đôi môi hồng mềm mại của cô, dịu dàng như rất trân quý,
hơi thở mùi đàn hương xâm nhập vào miệng cô, kiên quyết lấy được vị ngọt ngào
trong miệng cô.
Nhâm Mục Diệu cũng biết chỉ có cách này mới có thể làm đầu óc cô tạm thời ngưng
hoạt động.
Mang theo nhiệt độ nóng bỏng, bàn tay hắn dò vào váy áo cô, vuốt ve da thịt mềm
mại trơn láng.
“Mục Diệu... đừng...”
“Tâm Du, anh rất nhớ em, rất nhớ em... Sao em có thể nhẫn tâm như vậy, sao em
có thể tuyệt tình như vậy...” Nhâm Mục Diệu lầm bầm nói, đột nhiên đứng thẳng
người, từ trong túi áo vest lấy ra một thứ, tay siết chặt thành nắm đấm, đề
ngay trước mặt