
hăm sóc hai con, rất
nhanh thay xong tã giấy cho Hoan Hoan. Lúc
cô định kéo áo lên, bỗng nhớ tới điều gì đó, quay đầu lại cười cưới với các
chúng nam tử, “Hoan Hoan đói bụng rồi...”
Nhâm Mục Diệu lập tức hiểu ý, đuổi ngay những kẻ không phận sự ra khỏi phòng
bệnh. Khi hắn nhìn Kiều Tâm Du cho cục cưng bú sữa, bèn cúi
đầu xuống, mặt hiện lên biểu cảm dịu dàng, hắn đột nhiên cảm thấy mình thật
hạnh phúc, cuộc sống như thế, đã đủ rồi.
“Tâm Du, chúng ta tiếp tục cố gắng, sinh đứa thứ tư đi.”
Kiều Tâm Du bị cái suy nghĩ này của hắn làm cho giật mình, “Gì? Anh tưởng em là
lợn à!”
“Không phải em nói anh giống ‘Công chúa Bạch Tuyết’ sao, vậy có phải nên có
‘bảy chú lùn’ không?”
“Không! Muốn em sinh bảy đứa ư, còn lâu, vóc dáng em sẽ biến dạng nghiêm trọng
mất!”
“Em yêu, vóc dáng em bây giờ rất đẹp.”
“Không, muốn sinh anh tự sinh đi.”