
nhận.”
Hắn tưởng cô là người giúp việc của hắn à, hở một chút là kêu cô làm cái này
làm cái kia.
Kiều Tâm Du nghĩ thầm, nhưng khi nhìn thấy vết thương ở tay và chân của hắn,
lòng cô lại chùn xuống.
————
Kiều Tâm Du ngồi trong phòng khách, hết sức chuyên chú vẽ thiết kế, ánh sáng
nhu hòa chiếu vào dung nhan đang chăm chú của cô, càng làm cho cô thêm phần rực
rỡ.
“Cô chủ, đây là đồ vừa được chuyển đến, xin cô thay cậu chủ kí nhận.” Cô người
làm, bê một thùng đồ và giấy kí nhận đưa tới chỗ cô.
Kiều Tâm Du nhớ tới lời dặn của Nhâm Mục Diệu, bèn lập tức ký tên, sau đó nhận
lấy bưu phẩm.
“Cốc, cốc. . . . . .” Mặc dù đây là phòng ngủ của bọn họ, nhưng vì lễ
phép, Kiều Tâm Du vẫn gõ cửa.
“Vào đi.” Giọng nói trầm thấp của Nhâm Mục Diệu truyền đến, mỗi khi hắn tập trung
làm việc, vẻ mặt luôn rất nghiêm túc, lại lạnh như băng.
“Đây là bưu phẩm của anh.”
Tay trái của Nhâm Mục Diệu không ngừng gõ bàn phím, hắn nhìn Kiều Tâm Du, nói:
“Mở ra đi.”
Biết tay hắn bất tiện, cô lập tức giúp hắn mở bưu phẩm, xé toang bao bì phía
ngoài, lộ ra một hộp giấy nhỏ bên trong ——
Ô mai rễ tre, ô mai nước, táo chua, mứt vỏ hồng. . . . . . .
Kiều Tâm Du ngây dại nhìn những loại quả trong hộp, lại nhìn Nhâm Mục Diệu.
Nhâm Mục Diệu hài lòng khi thấy biểu tình của cô.
“Em không ngờ anh lại thích ăn quà vặt như thế.?”
Đôi mắt đen của Nhâm Mục Diệu lập tức đảo quanh một vòng, hắn thật muốn cắn
lưỡi tự sát cho xong, cô gái nhỏ này có lúc quá nhanh mồm nhanh miệng, lại cực
kì ngốc nghếch.
“Em không cảm thấy những thứ này rất thích hợp với phụ nữ có thai hay sao?”
“Ừ ha!” Kiều Tâm Du bỗng dưng bị chập mạch, cô bật thốt lên, “Anh mang thai à!”
Lời vừa nói xong, cô lập tức bụm miệng.
Nhâm Mục Diệu sắp bị cô chọc giận tới mức ánh mắt lóe ra tia lửa rồi.
“À là mua cho em sao.” Kiều Tâm Du lúc này mới phản ứng được, cô chưa bao giờ
nghĩ đến Nhâm Mục Diệu sẽ mua đồ cho cô, hay nghĩ tới việc chăm sóc cô, “Cám
ơn!”
Kiều Tâm Du cầm lên một món trong thùng giấy, lòng chợt ấm áp. Tuy rằngNhâm Mục
Diệu luôn hành hạ cô, tính tình lại lạnh như một khối băng, nhưng tim của hắn
có lẽ vẫn có chút nóng, cho dù cách hắn quan tâm người khác hơi vụng về, lại
lãnh khốc, nhưng cô biết hắn thật sự tốt.
Trong đầu cô đột nhiên hiện lên một ý nghĩ muốn trêu chọc hắn.
Kiều Tâm Du lầm bầm nói: “Chua cũng tốt, nhưng phải chi có loại quả cay thì hay
hơn.” Cô than thở.
Lồng ngực Nhâm Mục Diệu bỗng chốc bừng lên lửa giận, hướng cô quát: “Kiều Tâm
Du! Em đừng có quá đòi hỏi!” Hắn vì cô, đã mua mấy loại thức ăn vặt tốt nhất
dành cho phụ nữ có thai rồi.
Kiều Tâm Du không để ý tới hắn, “Nhưng loại ô mai này em. . . . . . không thích, em thích ô mai Trân Châu thôi, hay là
anh ăn đi!” Kiều Tâm Du đưa ô mai bắt hắn cầm, lại lấy thêm một túi khác, “Loại
táo chua này sao mà. . . . . . đen
thui, lỡ như con sau này ra đời có nước da đen như Bao Công thi biết làm sao?
Anh ăn luôn đi!” Cô lại lần nữa đưa cho Nhâm Mục Diệu. . . . . .
“Kiều Tâm Du!!!” Sắc mặt Nhâm Mục Diệu tối đen.
“Anh làm sao thế?” Kiều
Tâm Du chớp mắt vô tội, hỏi hắn, “Sao sắc mặt anh tệ vậy, bà dì cả tới à?! Anh
có cần băng vệ sinh không, em lấy cho anh”
“Em đang đùa với tôi à!” Nhâm Mục Diệu nghiến răng nghiến lợi nói.
Kiều Tâm Du hướng về phía hắn trưng ra bộ mặt quỷ, tay cô chống nạnh, “Ha ha!
Anh đang gãy chân đấy, làm gì được em?”
Gương mặt dí dỏm của cô trông thật đáng yêu, khiến Nhâm Mục Diệu buồn cười, lửa
giận cũng rất nhanh chóng biến mất.
“Ha ha. . . . . .” Tiếng cười lanh lảnh của Đinh Hạo Hiên bỗng từ
ngoài cửa truyền đến.
Hai đôi mắt của Kiều Tâm Du và Nhâm Mục Diệu đồng loạt nhìn về phía hắn, Đinh
Hạo Hiên không để ý đến, đường hoàng mà đi vào phòng ngủ, theo sau lưng hắn là
một bóng dáng tối tăm - Ám Dạ Tuyệt, gương mặt hắn ta giờ đây lạnh như băng,
không có bất kỳ một biểu tình nào.
Ánh mắt Nhâm Mục Diệu sắc bén như dao, hắn căng thẳng, hận không thể đâm xuyên
qua người Đinh Hạo Hiên kia, “Cậu ăn no rỗi việc hay sao, không có chuyện gì
làm ư, lại muốn đổi nghề làm thám tử, thích trốn sau cửa, ngó trộm người khác?”
“NO, NO. . . . . .” Đinh Hạo Hiên lắc lắc ngón trỏ, “Chúng tôi đứng ở
cửa quang minh chính đại nhìn mà. Tại hai người quên không đóng cửa kỹ khi đang
thân mật đấy chứ.”
“Cậu tới đây làm gì!” Nhâm Mục Diệu chán ghét trừng mắt nhìn hắn ta một cái.
“Đương nhiên là tới ‘thăm bệnh’!” Đinh Hạo Hiên tà ác, nháy mắt hai cái với
Nhâm Mục Diệu, sau đó nói với Kiều Tâm Du: “Tâm Du, để anh nói cho em biết một
bí mật của Nhâm Mục Diệu nha. . . . . .”
Vừa nghe đến bí mật, đôi mắt Kiều Tâm Du lập tức lóe lên ánh sáng, “Bí mật gì?”
Tốt nhất là bí mật này có thể uy hiếp được Nhâm Mục Diệu.
Nhâm Mục Diệu cũng biết tính Đinh Hạo Hiên vốn chỉ sợ thiên hạ không loạn.
“Là . . . . . .” Đinh Hạo Hiên cố ý kéo dài giọng, “Em hôn anh một
cái, anh lập tức nói cho em biết.” Hắn đưa gò má mình tới gần cô.
“Đinh Hạo Hiên!” Giọng của Nhâm Mục Diệu mang theo vẻ đe dọa.
Kiều Tâm Du len lén liếc nhìn Nhâm Mục Diệu, dáng vẻ hắn khi nổi giận thật đ