
lỗi, tôi không kịp tránh.
Phong cách quý ông lịch thiệp lại nổi lên nữa. Tôi mất một phút mới hiểu ra, anh lại xin lỗi vì cơn ho ban nãy.
Tôi cười thầm, bà cụ đúng là một cặp với Lịch Xuyên. Một người rất vô tư, rớt răng giả cũng không để ý, chỉ lo nói chuyện, một người thì quá
lịch sự, ho khan một tiếng thì xin lỗi nửa ngày.
“Bà ơi, bà ngồi chơi nha, con đưa anh Vương sang phòng nghỉ ngơi.” Tôi kéo Lịch Xuyên, đi nhanh như chớp.
Chúng tôi cùng đi ra hành lang bên ngoài nhà hàng. Lịch Xuyên lấy tay che miệng, ho khan không ngừng. Tôi nhìn anh, thở dài một hơi, nói:
“Trong món đó có mù tạt, trước nay anh đâu có ăn. Sao lần này lại quên?”
“Làm sao tôi biết trong đó có mù tạt.”
“Vậy anh hết chưa?” Tôi hơi lo lắng “Không thôi chúng ta về liền đi.”
“Tiệc rượu còn chưa bắt đầu.”
“Nói cho cùng, đấu thầu phải dựa vào thực lực và thiết kế. Biểu hiện tốt ở tiệc rượu cũng vô dụng thôi.”
“Câu này nói ở nước ngoài thì đúng, nhưng ở đây thì chưa chắc. Huống
chi, lần này Giang Hạo Thiên nhờ tôi hỗ trợ, bây giờ tôi đi, cho dù vì
nguyên nhân gì đi nữa, cũng làm ông ấy mất mặt.”
Đúng là Giang Hạo Thiên gọi điện nhờ Lịch Xuyên sang cứu. Nhưng mà,
Điền Tiểu Cương và Tạ Hạc Dương vẫn luôn đứng cạnh nhau, thái độ thân
thiết hơn bình thường, ai cũng phải cảm thấy bực mình. Công sức mười
ngày nay của Lịch Xuyên, nào là khảo sát hiện trường, nào là đo đạc công trình, còn phải nghiên cứu văn hóa, có thể nói là dốc hết toàn lực, chỉ mong trúng thầu. Thật ra, áp lực của anh là lớn nhất.
“Nói nè, sau khi về Thụy Sĩ, anh nên viết một bài luận, lấy tiêu đề
là “Sự hoang mang của một kiến trúc sư nước ngoài ở Trung Quốc”.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, đột nhiên bật cười.
Tôi nhìn khuôn mặt anh, cảm giác choáng váng. Đây là nụ cười mà tôi
ngày ngóng đêm mong suốt sáu năm qua. Đột nhiên xuất hiện lúc này, làm
tôi có chút ngỡ ngàng.
Anh đứng dậy, tôi bỗng nhiên phái hiện trên cổ tay của anh vẫn quấn
băng. Chẳng lẽ, miệng vết thương kia sâu lắm à? Ba ngày vẫn chưa lành?
“Lịch Xuyên, tay anh…”
Anh ngắt lời tôi, đột nhiên nói: “Tiểu Thu, ngày mai qua năm mới. Em có thể năm mới khởi đầu mới được không?”
“Ý anh là sao?”
“Em có áp dụng chủ nghĩa nữ quyền thật triệt để không?”
“Không thể.” Quả quyết từ chối, dù tôi nhận thấy được cảm giác hạnh phúc của mình đang từ từ xì hơi.
“Just let it go, please[9'>.” Anh nhìn mặt tôi: “Anh xin em.”
[9'> Em quên mọi chuyện đi, nhé!
“No.”
Tôi cảm thấy, khuôn mặt anh bỗng dưng trở nên tàn nhẫn. Giống y hệt khuôn mặt vào ngày chúng tôi chia tay nhau sáu năm trước.
Ngay tại giờ khắc này, tôi bỗng nhiên hiểu được, tại sao anh lại về Trung Quốc.
Cho dù CGP thắng thầu lần này, giao toàn bộ tiền lời cho Lịch Xuyên,
thì đối với anh mà nói, chẳng qua chỉ là một con số lẻ mà thôi. Hạng mục này không đáng để anh bỏ bê công việc của mình, bỏ luôn việc điều dưỡng tại bệnh viện, từ xa xôi ngàn dặm trở về đây.
Anh về đây, đơn giản là vì hai mươi ngày trước, trong cơn say mềm,
tôi lại gửi một lá thư vào hộp thư của anh. Trong đó chỉ viết năm chữ,
sau đó là một chuỗi dấu chấm than:
“Lịch Xuyên, anh về đi!!!”
Đó là lá thư đầu tiên tôi gửi cho anh sau ba năm ngừng liên lạc. Gửi
xong tôi liền hối hận. Trên thức tế, ba giây sau khi gửi, lá thư này bị
trả ngược về. Hệ thống thông báo, người nhận từ chối nhận lá thư này, hệ thống tiếp tục thử gửi…
Cho nên, anh trở về. Vì tôi vẫn chưa quên được, vì anh có nghĩa vụ, phải chấm dứt hoàn toàn với tôi trong đêm giao thừa hôm nay.
Nụ cười của tôi biến mất, khuôn mặt trắng bệch trong nháy mắt.
“Anh đã đặt vé máy bay về Zurich rồi. Sau presentation sẽ đi ngay lập tức.”
Tôi cười lạnh, giơ tay ra trước mặt anh: “Vé máy bay đâu? Đưa cho em xem.”
Anh thật sự móc một tờ giấy từ túi ra đưa cho tôi.
Tôi liền xé nát vé máy bay: “Vé máy bay không còn nữa.”
Tôi thừa nhận, tôi điên rồi, tôi tuyệt vọng rồi, tôi lên cơn bạo lực
rồi. Lần này, tôi không thể để Lịch Xuyên rời xa tôi đi nữa!
“Đó là vé điện tử.” Anh nói.
“Nói vậy, lần này, là vĩnh biệt?” Tôi cúi mặt, run run nói.
“You need a closure[10'>.”
[10'> Em cần phải kết thúc đi.
“Nói cho em biết nguyên nhân anh lần trước anh bỏ đi.”
“…” Nhất quyết không nói.
“Lịch Xuyên, có phải anh bị bệnh rất nặng không?” Tôi nhìn anh, nước
mắt lưng tròng “Anh biết rõ, cho dù anh bị bệnh gì, em cũng sẽ không rời xa anh. Em không quan tâm tới việc anh chỉ có một chân, cũng không để ý chuyện anh bị bệnh.”
“Anh không bị bệnh gì hết, không cần lo lắng cho anh.”
“Em muốn anh nhìn vào mắt em.” Tôi nhìn mặt anh “Nhìn vào mắt em, nói với em: Anh, Vương Lịch Xuyên, không yêu em.”
Anh cúi đầu trầm mặc, vài giây sau, lại ngẩng đầu, nhìn vào mắt tôi,
nói với tôi rõ ràng từng chữ một: “Đúng vậy, Tiểu Thu. Anh không còn yêu em nữa. Anh hy vọng, mọi chuyện giữa anh và em, trước năm mới, sẽ chấm
dứt hoàn toàn. Anh mong, em quên anh đi, đừng gửi gắm hy vọng gì ở anh
nữa, không bao giờ gửi thư cho anh nữa. Em… có làm được điều này không?”
Tim tôi từ từ thu nhỏ lại, trong khoảnh khắc, biến thành một hạt bụi.
Tôi nói: “Em sẽ làm đ