
nào!”
“Tin ngoài lề… đương nhiên là có!” Tiểu Vi nói, “Hôm thứ năm, anh
trai của sếp đột nhiên tới đây, vào văn phòng của sếp lấy mấy bản vẽ đi. Sau đó, chị nghe Tiểu Đường nói, sếp Trương và sếp Giang cũng đi Thụy
Sĩ hôm thứ sáu, bây giờ vẫn chưa về. Cho nên… không biết tổng công ty ở
Thụy Sĩ gặp chuyện gì. Chắc chắn là sếp về Thụy Sĩ cùng bọn họ rồi.”
“Không thể nào? Chẳng lẽ anh Lịch Xuyên không gửi email cho em sao?”
Minh Minh ngồi cạnh nói, “Boss đi công tác, không dặn dò thư ký gì hết,
đã mấy ngày rồi, chuyện này không bình thường nha.”
“Không có email! Thật sự không có cái nào hết! Nhưng email gửi cho
sếp ngập hộp mail của em rồi. Em báo tình hình cho sếp Giang biết, sếp
Giang nói, tất cả email gửi cho anh Lịch Xuyên, nếu là email từ nước
ngoài thì forward cho anh Vương Tế Xuyên, nếu là email từ Trung Quốc thì forward cho ông ấy. Chắc bây giờ hộp mail của sếp Giang cũng sập luôn
rồi.”
“Sập? Nhiều dữ vậy sao? Tiểu Vi nói hơi quá rồi nha.” Emma ngạc nhiên.
“Không sập sao được? Mỗi ngày ít nhất phải hơn 100 email, tiếng Anh,
tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Trung đều có hết. Trước đây em còn tưởng
công việc chính của văn phòng Tổng Giám đốc là trả lời email đó chứ.”
…
Tiếp theo họ nói gì tôi không để ý. Tôi chỉ nghe tiếng tim mình đập thình thịch thình thịch.
Về lại văn phòng, mở MSN ra, tôi thấy cả Lịch Xuyên hay là Rene đều không online. Tôi liền gửi tin nhắn cho Rene.
“Rene, tôi nghe nói Lịch Xuyên về Thuỵ Sĩ rồi hả? Anh ấy có sao không?”
Tôi mất hồn mất vía suốt cả buổi chiều, cứ đợi Rene trả lời. Nhưng mà avatar của Rene – quả cam nghịch ngợm – chỉ một màu xám.
Tan tầm về nhà, tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn trước màn hình, đăng nhập MSN,
vừa vào web nghe nhạc online, vừa vào trang Tấn Giang đọc một bộ tiểu
thuyết diễm tình nào đó, nhìn chằm chằm màn hình, đợi Rene trả lời.
Suốt cả tối, tôi chỉ đi toilet một lần.
Đợi đến hai giờ sáng, không ai để ý tới tôi. Tôi chuyển sang trạng
thái ẩn, avatar của Emma, Minh Minh, Tiêu Quan luôn sáng đèn, không biết đang nói chuyện với ai.
Thật ra, nghĩ lại cuộc sống sáu năm qua của tôi thật vô vị. Không
phải tôi không mua nổi máy tính, cũng không phải không lắp nổi mạng
ADSL, đó là những trang bị cơ bản của người làm dịch thuật, tôi thắt
lưng buộc bụng cũng làm được thôi. Nhưng mà, tôi không có hứng chat với
người khác. Dù chat với bất cứ ai trên mạng, chỉ hơn nửa tiếng, nếu
người đó không bực mình, thì tôi cũng thấy phiền muốn chết.
Đến ba giờ sáng, vẫn không có tin gì. Tôi nằm ra giường, cuối cùng cũng chợp mắt.
Khuya đó, tôi mơ giấc mơ đáng sợ nhất trong đời mình. Tôi mơ thấy
Lịch Xuyên nằm trong phòng cấp cứu, cả người cắm đủ loại ống, anh liên
tục ho ra máu, gối mền cũng dính đầy máu, mà một nhóm bác sĩ mặc áo
blouse trắng, tay cầm dao mổ, hờ hững đứng cạnh giường anh, không có
hành động gì. Tôi bị ngăn ngoài cửa kiếng, dưới ánh đèn vàng, thấy máu
tươi nhỏ xuống theo ngón tay Lịch Xuyên, cơ thể anh co rút, giãy giụa
muốn ngồi dậy, bị người ta đè lại, sau đó bỗng nhiên anh ngẩng đầu,
khuôn mặt đầy máu hét lên với tôi: “Help me!”
Lúc tôi tỉnh dậy là năm giờ sáng, ánh trăng tĩnh lặng soi ngoài cửa
sổ. Tôi sờ trán, phát hiện chính mình đang đổ mồ hôi lạnh đầy người. Sau đó, tôi thở ra một hơi thật dài! May quá! Đúng là may thật! Chỉ là mơ
thôi… không phải sự thật!
Tôi suy đi nghĩ lại, nhớ ra cảnh trong mơ chỉ là mấy hình ảnh trong
bộ phim ER[4'> đang chiếu trên TV, cũng hơi giống mấy phim kinh dị lấy đề tài bệnh viện. Nhưng mà, biết đâu là điềm báo gì đó!
[4'> ER là một bộ phim nhiều tập của hãng NBC được công chiếu từ năm
1994 đến năm 2009, xoay quanh chủ đề công việc và cuộc sống của một nhóm bác sĩ chuyên trực phòng cấp cứu.
Tôi lại đến bàn làm việc mở máy tính, rốt cuộc cũng thấy một khung cửa sổ màu cam nhấp nháy góc màn hình.
Rene thân yêu?
Tôi vội vàng mở lên:
“Yes, and no.”
Tôi ngơ ngác hồi lâu mới hiểu ra đây là câu trả lời ngắn gọn cho câu
hỏi của tôi. Đúng, Lịch Xuyên về Thuỵ Sĩ rồi. Không, cậu ấy không sao
cả.
Kỳ lạ, theo ấn tượng của tôi, Rene thường hay nói nhiều. Sao lần này
lại trả lời ngắn gọn dữ vậy? Có phải Lịch Xuyên và Rene cãi nhau vì
chuyện cái khăn và Mia? Có phải Lịch Xuyên không cho Rene nói chuyện
nhiều với tôi?
Đang định hỏi tiếp, hình quả cam lại chuyển sang màu xám, Rene đã log out rồi.
Tôi chợt nhớ ra chiều thứ bảy lúc tôi gặp Lịch Xuyên, anh đưa cho tôi mấy gói thức ăn cho mèo, là loại Mia thích ăn nhất. Tôi mở túi ra, tìm
được hoá đơn mua hàng. Thời gian tính tiền là 3 giờ 32 phút.
Tôi rời khỏi quán cà phê lúc 3 giờ 40 phút. Cứ tưởng rằng Lịch Xuyên thấy mưa càng ngày càng nặng hạt nên cứ đứng ngoài chờ tôi.
Như vậy, chúng tôi thật sự “tình cờ” gặp nhau trong màn mưa.
Lúc trước sức khoẻ của Lịch Xuyên không kém. Lúc quen biết anh, tai
nạn xe cộ đã qua bảy, tám năm, trừ việc làm anh đi lại khó khăn ra, bắt
buộc phải uống thuốc cứng xương ra, Lịch Xuyên vẫn thường xuyên rèn
luyện sức khoẻ. Ngày nào anh cũng tập yoga, đi bơi, tập cử tạ, xà đơn
trong phòng thể thao trong nhà. Hễ