
còn nhỏ. Lại xa nhà, sống khó khăn, ông nên
nghe nó giải thích, không có chuyện gì là không thể tha thứ được.”
Ba tôi rất ít khi tức giận, nhưng tôi nhận ra giọng ông run run.
Ông móc từ túi tiền ra một thứ: “Cái này nó mua cho con, đúng không?”
Điện thoại di động màu hồng. Ông đã lục túi xách của tôi.
Tôi tưởng ông không biết dùng di động, không ngờ chỉ có vài giây ông
đã tìm được số điện thoại của Lịch Xuyên. Thật ra cũng rất dễ, trong máy chỉ có số của một mình anh.
Ông bấm số gọi cho anh, không có sóng nên không gọi được.
“Phiền ông, lão Triệu, cho tôi mượn điện thoại trong văn phòng ông một chút.”
Tôi im lặng đứng cạnh cửa, nghe ông nói chuyện điện thoại:
“Cho hỏi, số điện thoại XXXXXXXXX có phải là số của anh không?”
“Tôi là ba của Tiểu Thu. Cậu biết Tiểu Thu đúng không? Cậu là ai? Tên gì?” Ba tôi nghiêm giọng.
“Cậu nghe cho kỹ đây, Vương Lịch Xuyên.” Ông hét lớn vào điện thoại
“Con gái tôi mới 17 tuổi, tuy rằng nó còn nhỏ không hiểu chuyện, cũng
không cần cậu chăm sóc. Xin cậu giơ cao đánh khẽ, tha cho nó. Nếu cậu
dám tiếp tục liên lạc với nó, cho dù phải lên trời xuống đất, cho dù
phải liều mạng, tôi cũng không tha cho cậu, cậu nghe chưa? Đồ súc sinh,
đồ mất dạy, đồ khốn nạn!”
Ông quăng điện thoại của tôi xuống đất, đạp nó nát bét, sau đó tiếp tục đá bàn, đá ghế.
Tôi chưa bao giờ thấy ba tôi như thế này, ngoại trừ những ngày mẹ tôi mới mất.
Ba tôi tịch thu toàn bộ tiền của tôi.
Ông dùng sức đập va li của tôi, lục tung hết các ngăn, cuối cùng ông
tìm được thẻ ATM, ông lấy kéo cắt nát nó, quăng vào lửa đốt. Suốt nửa
tháng, ông không nói gì với tôi, tôi cũng không để ý gì tới ông.
Chúng tôi cả ngày trợn mắt nhìn nhau.
Em tôi nói, ba tôi nhìn thấy tờ giấy ký gửi hành lý trên va li nên
mới nghi ngờ. Sau đó ông kiểm tra luôn túi xách tay của tôi, tìm được vé máy bay.
Sáng hôm 30 Tết, chúng tôi vẫn không nói chuyện với nhau. Em trai tôi chịu không nổi, nói với tôi “Chị, chị chủ động xin lỗi ba đi. Ba giận
tới mức đau gan, ngày nào cũng phải đi trạm y tế chích.”
Tôi suy nghĩ một lúc, thấy ba đang ngồi cạnh bếp dầu chiên thịt viên, tôi đi qua, nói: “Ba, thuốc con đem về cho ba, ba uống chưa?”
Một hồi lâu sau, ông mới nói: “Chưa uống.”
Tôi nói: “Ba, ba tưởng con mới 17 tuổi thôi sao? Con đâu có khác gì
57 tuổi đâu. Chả bù với hai người đàn ông không biết tự chăm sóc mình.
Ba, ba nói con mới 17 tuổi, con còn nhỏ không hiểu chuyện mà không ngại
miệng sao?”
Ông nhìn tôi, không nói gì.
“Ba, con thích Lịch Xuyên. Con thương anh ấy, ai có muốn cản cũng không được.”
“Chát!” Tôi bị ông tát một cái.
“Ba, con là con gái ba, dòng máu của ba đang chảy trong người con.
Năm xưa, ba vì muốn cưới má con đã trả giá những gì.” Tôi tiếp tục nói
“Con cũng sẽ vì người con yêu mà trả giá như thế. Ba nhớ giữ gìn sức
khỏe.”
Nói xong câu này, tôi leo lên xe đạp của em tôi, đạp đi mà không hề ngoảnh đầu nhìn lại.
Tôi đi được khoảng nửa dặm, em tôi đuổi kịp.
“Chị, chị đi đâu?”
Tôi xuống xe, ôm nó khóc: “Chị đi Côn Minh, qua nhà dì.”
“Chị, chị đạp xe đi Côn Minh hả?”
“Sợ gì? Nhớ hồi còn nhỏ không, chị em mình đã chở nhau đi một lần, chỉ khoảng 7, 8 tiếng chứ mấy.”
“Chị, bây giờ đâu như hồi xưa nữa, đường đi lộn xộn lắm.”
“Chị không sợ.”
“Em đi với chị! Em cũng thấy ba phiền lắm rồi. Anh rể tốt với chị,
mới mua vé hạng nhất cho chị, đúng không? Nếu là người khác, ai lại phí
tiền như vậy?”
Tôi đang khóc sướt mướt, nghe nó nói xong, suýt nữa phì cười: “Anh rể cái gì, nói bậy không! Đừng có bắt chước chị!”
“Chị biết không, em muốn thi y, ba lại bắt em học tin học, còn nói học sư phạm tốt hơn. Em không muốn làm theo lời ba.”
“Học phí trường y mắc, ba không có tiền đóng tiền học. Em yên tâm, chị sẽ kiếm tiền cho em.”
“Chị, có một chuyện, ba vẫn giấu chị.” Tiểu Đông nắm chặt tay lại nói “Nguyện vọng học đại học của chị, là ba lén lên trường sửa lại.”
“Chị đoán ra rồi. Học phí Đại học Bắc Kinh quá mắc, nhà mình không đủ tiền. Một mình ba kiếm tiền cho hai chị em mình đi học rất khó khăn.”
Tôi cười khổ “Chị không trách ba. Ba là người có tài, từng học đại học,
năm xưa vì sợ hai chị em mình bị mẹ kế ngược đãi, nên gà trống nuôi con
mười mấy năm. Ba cũng rất khổ rồi. Em đừng đi theo chị, về nhà với ba
đi. Nói với ba, chị ở nhà dì mấy ngày, sau đó về trường.”
Tiểu Đông nhìn tôi, cuối cùng gật đầu, móc hai tờ 50 tệ trong người
ra: “Đây là 50 tệ, lần trước chị gửi cho em. Còn 50 tệ này, là em để
dành được.”
“Được rồi, coi như chị mượn em, chừng nào về trường chị trả lại cho.”
Tôi nhét 100 tệ vào túi áo, tạm biệt Tiểu Đông, một mình đạp xe đi Côn Minh.
Tôi đạp xe đạp liên tục mười mấy giờ mới tới Côn Minh. Trên đường đi, tôi chỉ ăn một cái bánh bao, đi toilet một lần.
Tôi dừng ngay cổng bến xe, đến một trung tâm buôn bán gần đó tìm chỗ gọi điện thoại.
Lòng tự trọng của Lịch Xuyên rất mạnh, thể hiện từ những việc nhỏ
nhặt hàng ngày. Phải nghe những câu chửi không đầu không đuôi của ba
tôi, không biết anh có buồn hay không.
Anh nhanh chóng bắt máy:
“Lịch Xuyên!”
“Tiểu Thu!” Giọng