
đó.”
“Thợ mộc muốn làm ra sản phẩm đẹp, phải có bộ đồ nghề tốt.”
“Đúng là câu đó.” Anh đứng tựa vào tường nhìn tôi.
“Anh tới Côn Minh hồi nào?”
“Ba em vừa chửi anh xong, nghe giọng có vẻ như em đang gặp chuyện nghiêm trọng, nên hôm sau anh đi Côn Minh liền.”
“Như vậy,” tôi nói “một mình anh ở đây cả nửa tháng trời.”
“Dù sao anh cũng phải làm rất nhiêu việc, phải vẽ nhiều bản vẽ. Ở đâu cũng giống nhau.” Anh nhún vai, tỏ vẻ không có gì to tát.
Tôi đi tắm, lúc đi ra, không có đồ để thay, đành phải mặc áo sơ mi và quần đùi của anh. Trong lúc tôi tắm anh gọi cơm tối, tôi ăn ngấu
nghiến, hết sạch trong chớp mắt, cũng không biết là món gì.
“Tối 30 Tết em thường làm gì? Hả?” Anh đưa tay ra ôm tôi từ phía sau, hôn tôi.
“Ăn cơm tất nhiên xong thì qua nhà bà ngoại xem chương trình TV văn nghệ Tết.”
“Anh không thích xem TV. TV quá ồn ào. Mình cùng nhau đọc sách được
không?” Anh dịu dàng nói “Trong túi xách anh có một quyển Hamlet.”
Bình thường Lịch Xuyên đâu có sến dữ vậy. Có chuyện gì đây? Tôi thấy
mặt anh nóng rực, hơi thở cũng nóng, tay cũng nóng. Cho nên, tôi nói
“Hamlet cái gì, anh nói sảng như vậy, chắc chắn là đang sốt cao. Em dẫn
anh đi bác sĩ.”
“Không đi bác sĩ, bác sĩ lâu lắm. Em tắm xong thơm quá, anh chỉ muốn
nhìn em.” Tôi ngồi bên mép giường, anh cầm khăn mặt, lau từng lọn tóc
cho tôi.
Tôi vòng tay quanh eo anh, cởi dây lưng của anh, hôn anh qua lớp quần áo mỏng, bụng anh nóng rực, cơ thể cũng nhanh chóng có phản ứng.
Tôi đưa tay cởi nút áo anh: “Đứng lâu có mệt không? Ngồi xuống đi.”
Anh ngăn tay tôi lại.
“Sao vậy?”
“Anh bị dị ứng, nổi mề đay đầy người. Em đừng nhìn.” Anh nói thật.
Tôi hoảng sợ: “Dị ứng?”
Tôi đẩy tay anh ra, xốc áo anh lên.
Sau đó, tôi hít một hơi thật sâu.
Trên người anh nổi rất nhiều cục to màu đỏ, mỗi cục to cỡ đồng xu.
Trừ trên người ra, thì tay và đùi cũng có. Tôi cởi quần đùi bó sát người của anh ra, phát hiện chỗ vết thương cũng nổi hai cục, phía trước một
cục, phía sau một cục.
“Nhiều như vậy! Anh đi bác sĩ chưa? Uống thuốc chưa!” Tôi lo quá.
“Trong khách sạn có bác sĩ, lại còn là bác sĩ nổi tiếng nữa. Anh dị
ứng với rất nhiều loại thuốc, không dám uống lung tung. Anh cứ tưởng
trên giường có rận. Khách sạn đổi cho anh phòng khác, nhưng mề đay vẫn
nổi. Anh mới nghĩ, đây là khách sạn 5 sao, chắc họ khử trùng chăn gối
rất kỹ rồi, nên không phàn nàn với họ nữa. Có lẽ là do không quen với
thời tiết thôi.”
“Hồi trước anh bị nổi mề đay lần nào chưa?”
“Da anh là da nhạy cảm. Tuy nhiên” Anh nói “Đúng là có một lần, anh
cũng bị nổi mề đay giống như vậy. Tự nhiên nổi lên, mới qua một đêm mà
nổi đầy người, kéo dài mấy ngày, tự nhiên lặn hết. Lúc đó anh còn học
đại học, lười đi khám bác sĩ.”
Tôi kêu anh ngồi xuống, chui vào chăn: “Nói vậy, anh có nhớ lần đó anh làm gì mà bị dị ứng như vậy không?”
Anh suy nghĩ một lúc, lắc đầu: “Lần đó anh tham gia Shakespeare
reading club[3'>. Anh thường cùng đám bạn ngâm thơ Shakespeare. Sau đó,
trường tổ chức ngày hội văn hóa, thành viên câu lạc bộ kéo nhau đăng ký
biểu diễn kịch Shakespeare. Tuy hôm đó anh không có mặt, nhưng cũng bị
họ ghi tên vào. Sau đó anh mới biết, ngày hội văn hóa sinh viên đó có
quy mô rất lớn, phải diễn kịch ở hội trường của trường. Anh diễn vai
Hamlet, có hơn 1000 người xem. Anh hồi hộp gần chết, ngày hôm sau mề đay nổi đầy người luôn.”
[3'> Câu lạc bộ văn học Shakespeare
Tôi nén cười không nổi: “Lịch Xuyên, kể từ ngày đầu tiên em quen anh, anh rất tự tin. Khuôn mặt đẹp, giọng nói cũng dễ nghe. Em không tin anh cũng hồi hộp.”
Nói xong câu này, tôi nhớ ra một chuyện, liền hỏi “Đúng rồi, lúc đó anh có một chân hay là hai chân?”
Anh nhìn tôi, giận không trút ra được: “Còn phải hỏi, nếu có hai
chân, sao anh phải hồi hộp? Hơn nữa, bạn anh còn đề nghị anh đừng chống
nạng. Họ nói, anh có thể trượt tuyết một chân, thì có thể đi bộ một
chân.”
“What[4'>? Anh… anh có thể trượt tuyết?”
“Trust me[5'>.” Anh nói “Khiêu vũ cần hai chân, nhưng trượt tuyết chỉ
cần một chân là đủ. Trước đây mùa đông năm nào anh cũng về Thụy Sĩ trượt tuyết. Năm ngoái anh cũng đi trượt tuyết, dốc núi cao thoai thoải, cảm
giác tuyệt vời lắm.”
[4'>Cái gì?
[5'>Tin anh đi!
“Lịch Xuyên, anh… anh muốn chết hả?” Tim tôi đập thình thịch, vừa hâm mộ, vừa sùng bái.
“Hay là, em đi Thụy Sĩ với anh, anh dạy em trượt tuyết.” Anh ôm tôi,
ôm thật chặt. “Ở đây, anh phải chờ em đủ 20 tuổi mới được kết hôn. Ở
Thụy Sĩ, 18 tuổi là được rồi.”
Anh nói xong, lại cười vui vẻ.
Tôi nhéo tay anh: “Hiểu rồi. Ba em chửi anh, anh lo lắng quá, nên mới nổi mề đay khắp người. Bị áp lực nên nổi mề đay. Anh Hai, em pha trà
chanh cho anh, em thoa thuốc cho anh, em mát xa cho anh, em giảm bớt áp
lực cho anh, được không?”
Anh nói nhỏ “Trong phòng tắm có bao cao su, hay là mình làm gì đó thực tế hơn một chút đi.”
Lịch Xuyên không chịu cởi áo, nói cả người toàn mề đay rất mất thẩm
mỹ. Cách lớp quần áo mỏng manh, cơ thể chúng tôi dán chặt vào nhau, diu
dàng yêu nhau, nhanh chóng chìm vào biển tình. Chúng tôi đạt đến cao
trào đến mực nghẹt