Old school Easter eggs.
Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324733

Bình chọn: 8.00/10/473 lượt.

iền phẫu thuật 200 ngàn. Rủi ro khi phẫu thuật rất cao. Cho dù

thành công, hàng tháng còn phải tốn vài nghìn tiền thuốc chống thải

ghép." Tiểu Đông buồn bã nói.

"Ba... Có thể nói chuyện không?" Nhưng lúc này, khóc là gì tôi cũng quên mất.

"Ba có tỉnh lại một lần," Tiểu Đông nói "Em không nói sự thật cho ba

biết. Ba vẫn thấy tức ngực, hoảng hốt, khó thở, chắc ba biết mình đang

nguy kịch, nói muốn gặp chị."

"Tiểu Đông, em đi điều tra ngay cho chị xem chuyên gia thay tim giỏi

nhất Trung Quốc là ai, chị sẽ kiếm tiền làm phẫu thuật thay tim cho ba." Tôi tắt điện thoại, đi thẳng tới Hoa viên Long Trạch, nhà của Lịch

Xuyên.

Tôi vẫn giữ chìa khoá căn hộ đó.

Mở cửa vào, mọi thứ vẫn như trước, không có một hạt bụi. Phí quản lý

căn hộ rất cao, cho nên ngày nào cũng có người tới quét dọn, tất cả vật

dụng trong nhà, đều giữ nguyên như lúc Lịch Xuyên đi. Tim tôi ngập tràn

lo lắng, không có thời gian để đau buồn. Không có thời gian để ôn lại kỉ niệm.

Tôi tìm lá thư trên bàn trà, lấy điện thoại gọi cho số máy đó. Điện

thoại reo hai tiếng, một người đàn ông bắt máy: "A lô, văn phòng luật sư Trần Đông Thôn."

"Tôi tìm luật sư Trần Đông Thôn."

"Tôi đây."

"Xin chào. Tôi họ Tạ, tên Tạ Tiểu Thu."

"À, cô Tạ. Đã lâu không liên lạc." Không ngờ ông ta còn nhớ tôi. "Cô tìm tôi có việc à?"

"Tôi cần tiền." tôi nói rõ ràng dứt khoát.

"Cô có thể tới văn phòng của tôi một lát được không? Chuyện tiền bạc nói qua điện thoại không tiện lắm."

"Xin hỏi, văn phòng luật sư ở đâu?"

"Chắc cô biết Hoa viên Long Trạch? Văn phòng của tôi ở tầng hai, phòng số 204."

Tôi thở dài nhẹ nhõm, đúng là rất tiện, không ngờ ở ngay tầng dưới.

Tôi xuống tầng dưới, tìm thấy văn phòng luật sư, một người đàn ông trung niên hói đầu ra đón tôi, mời tôi vào văn phòng của ông ta. Rõ ràng ông

ta có kinh nghiệm làm việc phong phú, vị trí của Hoa viên Long Trạch rất đẹp, tiền thuê rất mắc, mở văn phòng ở đây chắc tốn nhiều tiền.

"Cô Tạ, tôi cần xem một số giấy tờ chứng minh của cô, để chứng minh

thân phận." Ông ta là người Bắc Kinh, hình như tốt nghiệp học viện Ngôn

ngữ Bắc Kinh, nói giọng phổ thông rất chuẩn.

Tôi đưa ông ta giấy chứng minh và thẻ sinh viên của tôi. Ông ta gật

đầu, đi tới két sắt cạnh đó lấy một chiếc hộp gỗ ra. Sau đó, ông ta lấy

một quyển chi phiếu ra khỏi hộp gỗ: "Cô Tạ cần bao nhiêu tiền?"

"Ông có thể cho tôi được bao nhiêu?" Tôi lo lắng.

"Tùy cô." Ông ta liếc tôi "Hoặc là, cô cứ cầm chi phiếu về, để đó từ từ dùng cũng được."

"250 ngàn tệ." 200 ngàn tiền phẫu thuật, 50 ngàn tiền thuốc.

Ông ta viết số tiền lên chi phiếu, kêu tôi ký vào, giữ lại bản sao,

sau đó đưa chi phiếu cho tôi. Tôi nhìn qua, Lịch Xuyên đã ký sẵn tên lên đó.

Tôi bỏ chi phiếu vào trong bóp tiền. Trần Đông Thôn lại nói: "Về thủ tục sang tên hai căn hộ kia, cô Tạ có muốn làm luôn không?"

Tôi nói: "Tôi không cần hai căn hộ đó. 250 ngàn này, tôi cũng chỉ

mượn mà thôi. Sau này chắc chắn sẽ tìm cách trả lại." Nói xong, tôi viết giấy nợ nhét vào tay ông ta.

Trần Đông Thôn cười, nhận lấy bỏ vào hộp: "Cô Tạ, bất cứ lúc nào, nếu cô cần tiền, xin cứ gọi điện thoại."

Đúng là cáo già trên thương trường, không nóng không lạnh, không đưa đẩy, nói chuyện rất đúng mực.

Ba tôi được phẫu thuật thay tim ở Côn Minh. Bệnh tình ông quá nặng, không thể đi máy bay tới thành phố khác để phẫu thuật.

Hôm đó ba mươi chuyên gia đứng quanh ông làm phẫu thuật hơn bốn tiếng đồng hồ. Phẩu thuật khá thành công. Nhưng mà, ngay sau đó ba tôi lại có phản ứng thải ghép nghiêm trọng. Hầu như ngày nào tôi và Tiểu Đông cũng được thông báo tình trạng nguy kịch. Chúng tôi vừa sợ hãi, vừa ôm hi

vọng trong suốt thời gian đó, dốc hết sức để chăm sóc ba tôi. Ông chịu

dày vò thêm 25 ngày, cuối cùng cũng bỏ chúng tôi mà đi. Thật ra, rủi ro

lúc phẫu thuật rất cao, chúng tôi biết rõ việc đó. Nhưng sau khi lo đám

tang xong, chúng tôi vẫn chưa thể tin ba tôi lại ra đi nhanh như vậy.

Mùa hè năm đó, cây cối mướt xanh, nắng hè đổ lửa. Rồi bỗng nhiên... chỉ còn lại mình tôi và Tiểu Đông giữa cõi đời này.

"Chị, bây giờ mình thành trẻ mồ côi rồi, phải không?" Tiểu Đông hỏi tôi.

"Còn chị và em mà! May mà năm đó mẹ vỡ kế hoạch sinh em ra."

Em tôi là sinh ra do vỡ kế hoạch, ba tôi không muốn mẹ tôi phá thai.

Vì vậy mà ba tôi mất đi cơ hội thăng tiến ở trường, còn phải tốn rất

nhiều tiền để xin cho em tôi vào hộ khẩu. Chúng tôi tìm được mấy sổ tiết kiệm trong ngăn kéo của ba tôi, tổng cộng được 20 ngàn tệ. Số tiền này

có lẽ là toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình tôi. Chúng tôi dùng số tiền này để chọn một miếng đất đẹp cho ba tôi.

Kỳ nghỉ hè khá dài, Tiểu Đông chỉ lại nhà nửa tháng rồi về trường.

Tôi cảm thấy sức cùng lực kiệt, nên vẫn ở lại Ca Cựu, để lên dây cót

tinh thần đối phó với cuộc sống mới. Tháng 7 năm đó, bạn bè trung học

hẹn tôi tới trường liên hoan, rồi đi thăm thầy cô. Tôi không vui vẻ gì

mấy, nên cố gắng từ chối, bạn bè cứ khuyên tôi: "Người khác không đi

cũng không sao, nhưng cậu được điểm cao nhất khối mà không đi, thầy Hùng sẽ buồn lắm."

Đành vậy, chạng vạng tối, tôi