
file cũ do tôi đặt.
Sau đó, tôi vỗ đầu mình, vội vàng bật “My Desktop” lên, dùng từ khóa
“lcws.doc” để tìm file, đây là tên viết tắt các chữ cái đầu tiên của tác phẩm. Nó nằm chung với một rừng sách điện tử khác của tôi.
Chớp mắt đã tìm được file. Tôi mừng rỡ, nhấp chuột trái vào file, lại nhấp chuột phải, sau đó chọn lệnh “Xóa”.
Nửa giây sau, một cửa sổ hiện ra “Lỗi xóa file.”
NO!
Tôi lại thử một lần, vẫn là “Lỗi xóa file.”
Tôi kiểm tra thuộc tính của file, thì ra là “Read only[7'>”. Tôi nhớ
rõ ràng, tôi chưa bao giờ cài thuộc tính Read only cho file này. Có khi
nào là do Lịch Xuyên làm không?
[7'> Chỉ đọc, không xóa và sửa chữa nội dung.
Hừ, còn lâu mới làm khó được tôi! File read only thôi mà? Tôi sửa đổi thuộc tính file là xong.
Tôi mở file ra, chọn “Properties”, sửa ô Read only.
Sửa xong rồi, lại xóa.
Vẫn bị “Lỗi xóa file”!
Vẫn không xóa được! Bực mình quá đi. Tôi lấy gối của Lịch Xuyên đạp mạnh vào đầu mình.
Cách mạng chưa thành công, đồng chí phải tiếp tục cố gắng.
Tôi ngồi trên giường của Lịch Xuyên, tiếp tục vắt óc ra xem còn cách nào không.
Nhưng ngay lúc đó, cửa vang lên tiếng “tách”, sau đó có mấy người đi vào, đồng thời có tiếng nói cười vui vẻ vọng vào.
Tôi nghe không hiểu chữ nào, vì họ nói tiếng Pháp.
!?#Ұ%... -*()
Lịch Xuyên đã về rồi!
Không thể nào! Làm sao nhanh dữ vậy!
Tôi nhanh tay đóng file lại, tắt máy tính, khép màn hình lại. Quả
nhiên, mấy người họ đang đứng ở phòng khách, trò chuyện khá vui vẻ.
Tôi không hiểu tiếng Pháp. Chỉ nghe ra giọng của ba người, trong đó có Lịch Xuyên.
Sau đó, tôi thấy Lịch Xuyên đi vào phòng bếp, hình như là đi pha cà phê.
Tiếp theo, trời ơi, tôi nghe tiếng xe lăn của anh đi vào phòng ngủ.
Tôi vội vàng trốn vào toilet.
Chỗ bồn tắm có cửa, tôi nhảy vào bồn tắm, trốn sau cánh cửa. Ngay sau đó, đèn toilet sáng lên.
Anh Hai Lịch Xuyên ơi, em xin anh, trăm ngàn lần đừng đi toilet vào lúc này.
Có tiếng nước chảy từ bồn rửa tay, có lẽ là anh đang rửa mặt. Sau đó, chắc là thấy trời nóng, anh vào phòng ngủ mở cửa sổ ra, gió lạnh vù vù
thổi vào, làm tôi suýt hắt xì. Sau đó anh quay lại phòng khách, tiếp tục trò chuyện với khách.
Lịch Xuyên rất thích đi tắm, ít nhất hai lần sáng và tối. Không thể
trốn lâu trong phòng tắm được. Tôi vội vàng đi ra, quan sát chung quanh. Giống tất cả khách sạn khác, phòng ngủ ở đây rất rộng, vật dụng rất ít, không có chỗ để trốn. Tôi đành phải trốn vào tủ âm tường. Trong tủ toàn đồ vest và áo sơ mi, tôi rờ rẫm xung quanh, may mà chỉ có quần áo,
không có đầu lâu xương người.
Tiếng cười nói vẫn vọng vào, vẫn đang là tiếng Pháp. Tôi ngồi trong
tủ âm tường, ngột ngạt tới mức sắp bị khùng luôn. Mấy giờ rồi mà mấy
người này còn ngồi đó nói chuyện nữa! Mau về đi, có được không!
Sau một hồi lâu, rốt cuộc có một người trong số đó rời đi.
Trong phòng nhất thời im ắng. Người còn lại và Lịch Xuyên đi vào phòng ngủ.
Chỉ nghe thấy Lịch Xuyên nói: “Nhờ anh vẽ giúp em mấy bản vẽ đó nha!
Bản vẽ phác thảo thì em vẽ sắp xong rồi, anh chỉ cần dựa vào chú thích
của em để phát triển thêm chi tiết là được.”
Người kia cười nói: “Được rồi, sai anh trai của em như nhân viên không bằng.”
Tôi đoán đúng rồi, là anh trai của Lịch Xuyên, Tế Xuyên.
“Anh làm mô hình hay René?”
“Đương nhiên là René rồi. Anh phải vẽ giúp em, làm gì có thời gian đâu.”
“Anh có hứa dẫn René đi núi Nhạn Đăng[8'> chơi mà?”
[8'> Một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Ôn Châu, được Liên hợp quốc công nhận là công viên địa chất thế giới vào năm 2005.
“Bản vẽ chính xong thì chỉ mất hai, ba ngày là hoàn thành mô hình, thời gian còn lại có thể đi chơi.”
“Vậy anh nói với René đi nha.”
“Có gì đâu, lần trước em cũng giúp René, René vẫn còn nợ em mà.”
“Được rồi.”
Một lát sau chắc là Tế Xuyên thấy mấy chai bia rỗng trên bàn, liền nói: “Em lại uống rượu?”
“Bia thôi.”
“Rượu bia gì cũng không được uống.”
“Được rồi, anh, anh nói xong chưa?”. Anh than thở.
“Khuya rồi, em đi ngủ đi.” Tế Xuyên thở dài “Anh đã nói với Tô Quần,
mỗi ngày em chỉ được làm việc nhiều nhất là 5 tiếng, xem ra chắc chắn là em không nghe lời cậu ấy.”
“Cố gắng qua giai đoạn này là được. Còn chuyện ở Tổng công ty, phiền anh xử lý giúp em.”
“Anh cũng bận, chỉ có bố là rảnh thôi. Bố và ông bà nội đi Hồng Kông nghỉ mát, anh gọi điện là mọi người về liền.”
“Cái gì? Hả?”
“Cho nên bây giờ, không phải do anh gánh, mà là do bố gánh giúp em. Nếu em thương bố thì mau về bên đó đi.”
“Nếu phải nhờ bố thì em còn nhờ anh làm gì?” Lịch Xuyên nói “Anh nói
xem, lần trước anh và René đi Roma, ai làm gánh công việc giùm anh?”
“Thì anh cũng bận quá sao làm hết được? Haiz, có chút chuyện mà em đã kể công rồi. Em từ Ôn Châu gọi điện kêu anh qua giúp, anh cũng chạy
ngay qua đây không ý kiến gì mà? Không phải chỉ có mình anh, còn kéo
thêm một người giúp em nữa. Thấy anh tốt bụng không?”
“Tốt bụng.” Giọng nói ỉu xìu.
“Đúng rồi, vết thương trên lưng khỏi chưa?”
“Gần hết rồi.”
“Vậy em mau ngủ đi, anh đi đây, mai nói chuyện tiếp.”
Tôi nghe tiếng Lịch Xuyên tiễn Tế Xuyên tới cửa, đóng cửa lại.
Tôi th