Polaroid
Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323553

Bình chọn: 8.00/10/355 lượt.

vị trí đậu xe cho

người tàn tật từ hai xuống còn một. Hơn nữa, nhiều khả năng sẽ cắt giảm

hết. Vì chuyện này mà Tiểu Diệp ra sức đấu tranh, nói chỗ đậu xe cho

người khuyết tật thể hiện trình độ văn hóa và tính nhân văn của người

quản lý Starbucks, đồng thời cũng là một phong cách riêng của quán. Qua

chuyện này, đủ để chứng minh Tiểu Diệp không hiểu chút gì về bản chất

thương nhân của ông chủ. Cũng may là Tiểu Đồng kịp thời ứng biến, cứu

Tiểu Diệp một bàn thua trông thấy. Tiểu Đồng nói, thật ra có thể nhập

chỗ đậu xe cho người cao tuổi và người tàn tật lại thành một. Vì có khá

nhiều người cao tuổi tự lái xe đến quán cà phê. Một chỗ đậu xe, người

cao tuổi và người tàn tật có thể dùng chung, mâu thuần đã được giải

quyết.

Tiểu Diệp biết, nếu không còn chỗ đậu xe cho người tàn tật, chàng

trai tên Lịch Xuyên chắc chắn sẽ không đến quán nữa. Lần nào anh cũng

lái xe đến, chứng tỏ nơi anh làm việc cách quán rất xa. Chân anh lại có

tật, tuyệt đối sẽ không vì một ly cà phê mà đi đến quán cho cực khổ.

Huống hồ, các quán Starbucks đấy rẫy trên đường phố Bắc Kinh.

Tối hôm đó, Tiểu Diệp mời Tiểu Đồng ăn cơm. Hôm sau Tiểu Đồng kể tôi nghe, Tiểu Diệp say rượu, vừa uống rượu vừa khóc.

Tiểu Đồng vừa thở dài vừa rút kinh nghiệm cho tôi, nói Tiểu Diệp đã

rơi vào lưới tình không cách nào thoát ra được, thương thầm người ta hơn nửa năm, đến mức ngây dại, nhưng từ đầu đến cuối tên người ta là gì

cũng chưa biết.

Tôi vốn định kể cho Tiểu Diệp nghe chuyện tối hôm Lịch Xuyên đưa tôi

về. Hoặc ít nhất cũng nói cho chị ta biết anh tên là Vương Lịch Xuyên.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định không nói. Tuy tôi đồng cảm với

Tiểu Diệp, nhưng chị ta không phải là bạn tôi. Rất ít khi Tiểu Diệp chủ

động bắt chuyện với tôi. Có một lần tôi thu thiếu tiền, đang lúc chị ta

buồn bực, nên lớn tiếng trách mắng, làm tôi rất buồn. Thật ra, người ở

quán ai mà không biết, Tiểu Diệp thường xuyên mắc lỗi khi thu tiền, nên

mọi người sợ quá không dám cho chị ta đụng vào máy thu ngân. Tại sao tôi chỉ mới sai sót một lần mà không chịu bỏ qua? Ngày hôm sau, tự chị ta

biết mình quá đáng, nên mời tôi uống cà phê. Nói chung, Tiểu Diệp là

người dễ bị cảm xúc ảnh hưởng. Mà tôi, do mẹ mất sớm, nên rất lý trí,

tính giống con trai từ nhỏ, rất ít khi xúc động.

Cũng trong tháng đó, tôi phải trải qua ba lần thi trắc nghiệm đầu

tiên kể từ khi khai giảng. Dù tôi đã cố gắng hết sức để học từ mới,

nhưng thời gian học hành của tôi ít hơn so với đám nữ sinh cùng phòng.

Điểm trung bình của tôi chỉ được 65 điểm. Môn nghe đạt điểm trung bình,

nhưng môn đọc hiểu bị rớt. Trong cuộc đời học sinh, tôi chưa từng bị

điểm thấp đến mức đó. Tôi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vô cùng. Một

khoảng thời gian dài sau đó, tôi buồn đến cực điểm, đến mức không muốn

gặp mặt bạn cùng phòng. Vì ai cũng cao điểm hơn tôi, lại tỏ thái độ

không màng gì đến thành tích. Chỉ có sinh viên từ “vùng sâu vùng xa” như tôi mới tính toán chi li về điểm số.

Không ai trong nhóm đó tự học, ngược lại ngày nào cũng đi nhảy nhót,

xem phim, đi mua sắm. Trong đó Phùng Tĩnh Nhi là người thoải mái nhất.

Cô ta dùng toàn bộ thời gian để hẹn hò yêu đương, hơn nữa còn trốn học

thường xuyên . Nhưng cô ta lại là người cao điểm nhất khoa. Phùng Tĩnh

Nhi nói, nếu tiếp tục giữ được hạng này, đến cuối năm cô ta sẽ nhận được bốn học bổng, trong đó có giá trị nhất chính là học bổng của “Quỹ Giáo

Dục Hồng Vũ”[1'> - chỉ trao cho 10 sinh viên có thành tích học tập xuất

sắc nhất. Do tính cạnh tranh quá kịch liệt, mọi loại học bổng đều căn cứ vào điểm số để quyết định.

[1'> Quỹ Giáo Dục Hồng Vũ là tổ chức từ thiện do Tập Đoàn Hồng Vũ

(chuyên sản xuất và phân phối thực phẩm chức năng) thành lập với tổng

kinh phí ban đầu khoảng 100 triệu nhân dân tệ, tức khoảng 33 tỉ đồng

Việt Nam.

Tôi cần tiền biết bao nhiêu, nhưng không có chút duyên gì với học bổng.

Tôi không phải là sinh viên tốt, nhưng, tôi là con gái ngoan. Cuối

cùng tôi cũng kiếm đủ tiền gởi về nhà, còn đủ tiền đóng học phí cho em

trai. Số tiền còn lại, trừ phần sinh hoạt phí ra, tôi còn mua được một

máy walkman và một cây son môi. Ông chủ quán Starbucks bắt nhân viên nữ

phải trang điểm, nên tôi vẫn dùng cây son mượn của chị Lâm Thanh. Khi

tôi trả lại cho Lâm Thanh, chị nói chị tặng cho tôi. Chị còn ngại ngùng

nói thêm, thật ra cây son này đã hết hạn sử dụng “Mỹ phẩm đều có hạn sử

dụng, em phải dùng hết trước thời hạn đó.” Lâm Thanh còn khuyên tôi đừng mua mỹ phẩm kém chất lượng, tệ nhất cũng phải mua Olay. Cây son tôi mua giá 10 tệ, tôi thấy rất mắc, nhưng Lâm Thanh chỉ cười nhạt. Tuy nhiên,

chị nói thêm, màu sắc cũng được, hợp với màu da của tôi, đủ thấy tôi

cũng có chút khiếu thẩm mỹ. Tôi nói, ba tôi có dạy sơ cho tôi về vẽ

tranh màu nước. Chị ấy nhìn tôi cười, không tin. Tôi đành nói với chị ba tôi là người Thượng Hải, được phân công tới thị trấn nhỏ quê tôi dạy

học, sau đó không quay về thành phố nữa.

“Vậy em còn có họ hàng ở Thượng Hải à?”

“Ông nội em vẫn ở Thượng Hải.”

“Em có thân với ông nội không?”

“Ba em vì muố