
sẽ không còn cô đơn nữa, không còn cảm thấy chỉ có một mình mình nữa, không còn phát điên vì nỗi cô đơn.
Nhưng từ đầu đến cuối bố Triệt Dã chỉ im lặng. Ông sợ nếu ông nói, nếu ông lên tiếng sẽ làm cho mẹ Triệt Dã tức giận hơn, sợ bà sẽ càng ghét ông.
Cuối cùng mẹ Triệt Dã cũng đã lấy lại được bình tĩnh, sự im lặng của thời gian khiến khoảnh khắc này càng trở nên căng thẳng đến đáng sợ.
Một lúc sau, mẹ Triệt Dã lên tiếng: “Chúng ta ly hôn nhé”.
Ly hôn nhé.
Ly hôn nhé.
Câu nói này cứ văng vẳng bên tai bố Triệt Dã, mặc dù mẹ Triệt Dã chỉ nói một lần. Người ông run lên, nhưng ông nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, nhanh đến mức khiến người ta có cảm giác như những gì vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác.
Bà vẫn quyết định nói ra câu nói này, vẫn...
Quyết định ra đi.
Sau khi Triệt Dã tan học trở về nhà, vừa mở cửa thì cảnh tượng mà cậu nhìn thấy được chính là cảnh này, cậu có cảm giác bất an, trong giây phút đang hoảng loạn, có giọng nói vọng đến.
“Nếu chia tay có thể làm cho em cảm thấy hạnh phúc, vậy thì anh tôn trọng quyết định của em.”
Chính câu nói này đã hoàn toàn làm tan vỡ tia hy vọng cuối cùng còn sót lại trong lòng Triệt Dã, cậu như ngưòi mất hồn, ngay lập tức quay lưng bỏ đi giống như vừa vào nhầm lớp học.
Còn khi câu nói đó vừa vang lên, không ai nhìn thấy nỗi tuyệt vọng trong đáy mắt mẹ Triệt Dã.
Đó có phải là... tất cả niềm hy vọng của một người phụ nữ đối với một người đàn ông đã hoàn toàn sụp đổ rồi không?
Đứng từ những góc độ khác nhau, dường như chẳng có ai sai cả, nhưng những việc đau buồn vẫn cứ xảy ra.
Tối hôm đó, mẹ Triệt Dã nói hôm sau sẽ quay lại thu dọn hành lý rồi chuyển đi nơi khác. Bố của Triệt Dã một mình ngồi hút thuốc trong phòng khách trầm tư suy nghĩ. Thời gian cứ thế trôi đi, ông bị đầu điếu thuốc lá làm bỏng tay mà cũng không hề có cảm giác gì.
Lần này, ông đã dành cả một buổi tối đế ngồi chờ mẹ Triệt Dã.
Nhưng ông không chờ được.
Đêm hôm đó, trời không có sao, tất cả các ngọn đèn đường đều bật sáng, đó là những ngọn đèn dẫn đường cho những người đi lại trong đêm, nhưng nó không chiếu sáng được một gia đình khuyết thiếu, nó không làm ấm lại được một trái tim bị tổn thương.
Cậu thanh niên đeo ba lô đứng dựa lưng vào cột đèn, ngẩng mặt lên ười nhìn ngắm màn đêm, trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì. Đó là Triệt Dã.
Trong mắt cậu, giống như lúc tôi mới quen cậu, là tâm trạng tôi nhìn thấy nhiều lần trong mắt cậu - sự cô độc.
Triệt Dã luôn luôn cô đơn.
Tất cả mọi việc, bố mẹ đều làm theo ý mình, mà chưa bao giờ nghĩ cho mình. Tại sao bố mẹ luôn coi gia đình này chỉ là của hai người, mà không phải là của ba người?”
Giọng nói của Triệt Dã rất khẽ, rất khẽ, giống như những đám mây đang lững lờ trôi, xa dần.
“Triệt Dã.” Tôi nhìn vào màn hình, nhẹ nhàng nói. “Cậu nên nói ra.”
Đúng vậy, cậu không nên lặng lẽ bỏ đi, cậu nên nói rõ với bố mẹ.
Vì tất cả những việc này đều là có tình yêu trước rồi mới có sự tổn thương, cho nên nhất định phải có cách để cứu vãn. Cho dù bố Triệt Dã có bỏ cuộc, Triệt Dã cũng không nên lặng lẽ bỏ đi như thế.
Bất kể kết quả thế nào, bố mẹ cậu nhất định sẽ suy nghĩ lại bởi còn có sự tồn tại của cậu.
Lúc này trên màn hình hiện lên hình ảnh trời sắp sáng. Bố Triệt Dã đang ngồi trong phòng khách, rồi đột nhiên vứt đầu mẩu thuốc lá đang cầm trên tay vào gạt tàn, lao vào phòng đọc sách và bật đèn trên bàn làm việc.
Ông lục tìm một tờ giấy trắng, sau khi suy nghĩ một lát, cây bút bắt đầu lướt đều trên giấy. Từng hàng chữ bắt đầu hiện lên, từng câu chữ đều được suy nghĩ rất kỹ trước khi viết ra. Có lúc, chúng tôi có thể đọc được một số chữ trên màn hình.
“Em yêu, anh xin lỗi.”
“Anh luôn cho rằng, anh tồn tại là vì gia đình. Bây giờ thì anh đã hiểu, anh tồn tại là vì em và con.”
...
Cuối cùng, trên màn hình chỉ hiện lên dòng cuối cùng của bức thư:
“Em yêu, chúng ta đừng ly hôn, em nhé?”
Xem đến đây, Triệt Dã ngạc nhiên quay sang nhìn tôi, dường như không thể tin nổi bố cậu đã từng viết bức thư níu kéo như thế.
Nếu như vậy, tất cả những hiểu lầm lẽ ra sẽ được giải quyết chứ!
Nhưng tại sao họ vẫn ly hôn?
Nhìn Triệt Dã căng thẳng, trong lòng tôi cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, rốt cuộc là thế nào?
Màn hình vẫn tiếp tục chiếu...
Sau khi bố Triệt Dã viết xong thư, cẩn thận gấp lại, ông lục tìm phong bì trên bàn làm việc, nhưng ông tìm khắp cả phòng đọc sách cũng không tài nào tìm ra được một cái phong bì.
Sau đó, ông đến phòng Triệt Dã, mở ngăn kéo bên trái bàn học của Triệt Dã, bên trong có rất nhiều phong bì màu hồng! Ông lật tìm, cuối cùng tìm ra được một chiếc phong bì vẫn chưa viết chữ, ông cẩn thận mở ra, cho thư vào, rồi dán lại.
Hình như ông lại bắt đầu băn khoăn suy nghĩ, nên để thư ở đâu thì vợ mình có thể vừa vào nhà đã nhìn thấy? Trước tiên, ông vào phòng khách mà gần đây là nơi mẹ Triệt Dã hay ngủ, rồi lại vào phòng ngủ của hai vợ chồng, vào phòng của Triệt Dã đi một vòng, nhưng vẫn chưa tìm ra được nơi thích hợp có thể để bức thư.
Cuối cùng, ông dừng lại trước bàn uống nước ở phòng khách, sau khi suy đi tính lại, ôn