Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324323

Bình chọn: 9.5.00/10/432 lượt.

giờ tôi nhìn thấy.

Tôi thẫn thờ nhìn cậu.

“Không phải là lỗi của Hy Nhã, chẳng phải lỗi của ai cả!” Triệt Dã thở dài, vẻ mặt dịu dàng mà tôi quen thuộc đã dần quay trở lại. “Hy Nhã, có rất nhiều việc, không cần phải làm rõ ai đúng ai sai, giống như bố mẹ mình vậy, chẳng ai sai cả, nhưng họ vẫn chia tay. Cậu đừng tự đào một cái hố rồi nhốt mình trong đó không chịu ra, mọi việc không như cậu nghĩ đâu. Cậu quên rồi sao? Cậu chính là thiên sứ của bố mẹ cậu! Đối với họ, chỉ cần thiên sứ của họ luôn vui vẻ, hạnh phúc, bất kể thứ gì, cho dù đó là tính mạng, đều có thế hy sinh.”

“Có đúng như vậy không?” Tôi mơ màng hỏi.

“Đúng như vậy.” Triệt Dã nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, cười nói. “Cho nên, việc mà cậu phải làm là phải mãi mãi vui vẻ, hạnh phúc. Có như vậy, mẹ cậu ở trên trời cao nhìn xuống mới yên tâm. Cậu cũng không muốn bố mẹ lo lắng cho mình, đúng không nào?”

“Đúng vậy!” Tôi nhìn vào mắt cậu, bỗng cảm thấy ấm áp lạ lùng, nên cứ gật đầu lia lịa.

Triệt Dã xoa đầu tôi, kéo tôi đến phía trước màn hình.

“Hy Nhã, cậu nhìn xem, ở đây có nút bấm của đèn biểu tượng cho hạnh phúc, cũng có nút bấm của đèn biểu tượng cho buồn đau. Cậu có phát hiện ra không, vừa rồi khi màn hình chiếu các hình ảnh đó, chỉ có đèn biểu tượng cho hạnh phúc là sáng liên tục.”

Nghe Triệt Dã nói vậy, tôi vội vàng lau nước mắt, chăm chú nhìn kỹ.

Đúng vậy... chính là đèn màu vàng – biểu tượng cho hạnh phúc!

“Cho nên dù đó là việc dùng tính mạng để đổi lấy sự sống, nhưng vì Hy Nhã, mẹ cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc. Nếu cậu không nghĩ thông suốt vấn đề này, mà cứ tự trách mình, thế chẳng phải là đã làm trái với di nguyện của mẹ cậu sao?”

“Như vậy thật sao?”

Đáng lẽ tôi cũng nên hiểu điều này chứ... Tôi đã từng nói nhiều câu để an ủi Triệt Dã, tại sao đến hoàn cảnh của mình, tôi lại không hiểu ra cơ chứ?

Đó là những việc không thay đổi được, nếu vậy thì chúng ta hãy dùng một thái độ tích cực để đối diện với nó, như thế chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Cho nên tôi không được khóc nữa. Tôi phải sống thật hạnh phúc và vui vẻ, tôi phải luôn cười, tôi muốn mẹ yên tâm, tôi muốn mẹ biết, bố đã làm được việc mà bố từng hứa với mẹ.

Hy Nhã rất giỏi, rất giỏi.

“Triệt Dã, cảm ơn cậu!” Tôi ôm Triệt Dã.

Cuối cùng cậu đã yên tâm, mỉm cười nói: “Ngốc ạ”.

Tôi đi về phía trước, sờ nhẹ lên nút bấm màu vàng tượng trưng cho hạnh phúc, không cẩn thận nên đã ấn nhầm vào nút quay lại, hình ảnh trên màn hình bỗng thay đổi, đèn màu hồng tượng trưng cho sự “vui vẻ” sáng lên.

Mẹ với bụng bầu khá to đang nhìn bố nhảy điệu Hawaii một cách vụng về, cười như nắc nẻ, có lúc mẹ còn cười phá lên.

Mẹ ngồi trên sofa đợi bố tan làm về, kể chuyện Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn cho em bé trong bụng nghe, mẹ nói: “Con yêu, con có cảm thấy hoàng hậu thật tham lam không? Bà ấy hy vọng con gái của bà ấy sẽ là cô bé xinh xắn nhất trên thế gian này. Nhưng con yêu à, mẹ rất hiểu tình cảm trong lòng bà ấy. Vì bây giờ trong lòng mẹ cũng đang có mong ước như vậy, mẹ hy vọng có thể đem lại cho con những điều tốt đẹp nhất, muốn con là đứa bé đáng yêu nhất, vui vẻ nhất trên thế giới này. Cho nên, con yêu của mẹ, con phải cùng mẹ cố gắng nhé!”.

Có một lần mẹ không cẩn thận nên bị ngã, ngất đi, việc đầu tiên khi tỉnh lại là mẹ níu lấy bác sĩ và hỏi: “Con tôi thế nào rồi?”.

Cho đến khi nghe bác sĩ nói đi nói lại là đứa bé không sao cả, mẹ mới yên tâm nằm xuống nghỉ ngơi, sau đó cứ liên tục nói: “Con yêu, mẹ xin lỗi, tại mẹ không cẩn thận. Mẹ hứa với con, nhất định sẽ không để xảy ra chuyện này nữa đâu”.

Cuối tuần, bố cùng mẹ đi dạo bộ trong công viên. Mẹ nhìn thấy trẻ con trong công viên đang vui vẻ nô đùa, bỗng quay sang hỏi bố: “Bố nó à, anh nói thử xem, con của chúng ta sẽ thế nào?”.

“Ừ...” Bố đăm chiêu suy nghĩ, trên mặt nở nụ cười rạng ngời hạnh phúc. “Nếu là con gái, thì sẽ giống em, có mái tóc dài, đôi mắt hiền dịu và nụ cười ấm áp. Nếu là con trai, đương nhiên là sẽ đẹp trai như bố nó rồi.”

“Da mặt anh dày quá đấy.”

Bố vội chuyển ngay sang bộ mặt vô cùng khiêm tốn.

“Không, không, không, da bụng của vợ anh phải dày hơn chứ.”

“Anh này!” Mặt mẹ đỏ ửng lên.

Bố cười vô cùng vui vẻ. Bố nắm lấy tay mẹ rồi hôn nhẹ lên đó một cái.

“Bà xã à, chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này.”

Mẹ nói vẻ xúc động: “Bố nó...”.

Dưới ánh trời chiều, bóng bố mẹ ngả vào nhau trông thật hạnh phúc.

Đột nhiên tôi cũng có cảm giác ánh nắng chiều ấm áp cũng đang soi bóng trên người tôi, ấm áp, ngọt ngào.

Chợt cảm thấy hình bóng nhỏ bé vừa chạy vụt qua chỗ bố mẹ đó chính là tôi, là hình ảnh hạnh phúc của gia đình ba người chúng tôi.

Bỗng có cảm giác như mẹ đang đứng bên cạnh tôi, dịu dàng hát, sau đó nói, Hy Nhã nhất định không được di truyền giọng ca của bố, nếu không mẹ sẽ buồn lắm đấy.

Sau đó, tiếng cười dịu dàng, bay lượn khắp nơi.

Thực ra mẹ chưa bao giờ rời xa tôi.

Sau khi ánh đèn màu hổng vụt tắt, những hình ảnh đang chiếu trên màn hình trước đó vẫn tiếp tục.

Sau khi mẹ qua đời, bố bắt đầu thực hiện những gì bố đã hứa với mẹ. Bố mua cho tôi chiếc cặp tóc rất đẹp, thậm chí còn học cô hàng


XtGem Forum catalog