
độ sét đánh không kịp bưng tai đánh bạt cô ta ra sau: “Cô xem tôi có dám hay không.” Nhìn
khuôn mặt cực độ khiếp sợ của Ôn Tuyết, cô tỉnh táo nói, “Tôi đã nói
rồi, cô đã khiêu chiến cực hạn của tôi.”
Ôn Tuyết bụm mặt, giống như không nhận ra người đang đứng trước mặt,
nửa ngày mới lấy lại tinh thần, giọng nói phát run: “Phó Tô sẽ không tin chị, chị không có chứng cớ.”
“Ưu Mỹ chính là nhân chứng.”
“Chị cảm thấy Ưu Mỹ sẽ giúp chị chắc?”
“Hoặc là, tôi có thể để Phó Tô tự mình hỏi Ưu Mỹ, cô biết rồi đấy, Ưu Mỹ có lẽ sẽ không chủ động nói cho Phó Tô, nhưng cô ta không biết nói
láo.
Ôn Tuyết luống cuống: “Ôn Nhung, chị đừng có ép tôi.”
Chó điên lên sẽ cắn người loạn, Ôn Nhung lắc đầu, vô cùng thương hại
nhìn cô ta: “Ôn Tuyết, bây giờ là ai ép ai, ai gây ra chuyện này trước?”
“Không, chị không thể nói cho anh ấy biết.” Ôn Tuyết chợt níu lấy tay Ôn Nhung.
Ôn Nhung tránh khỏi cô ta: “Tại sao không thể. Cô dựa vào cái gì mà
khống chế anh ấy mười năm, sao cô lại có thể hèn hạ như vậy, cho tới giờ tôi cũng không thể tin đó là thật!”
Ôn Tuyết vô liêm sỉ nói: “Chị nói cho anh ấy biết thì sao chứ, chị
cũng sắp kết hôn, chị còn muốn ở chung một chỗ với anh ấy sao?”
Nghe câu này, vũ trụ nhỏ của Ôn Nhung thiêu đốt đến cực hạn.
“Sau này anh ấy ở chung một chỗ với ai tôi không quan tâm, nhưng anh
ấy ở chung với cô, vĩnh viễn sẽ không có hạnh phúc. Tránh ra.”
Ôn Nhung đẩy Ôn Tuyết ra, nhưng Ôn Tuyết lại nhào lên chặn trước mặt
cô lần nữa: “Chị cho rằng, tôi dựa vào cái này có thể khống chế anh ấy
được mười năm?”
Ôn Nhung liếc cô ta: “A? Chẳng lẽ cô còn có thủ đoạn bẩn thỉu gì nữa?”
Ôn Tuyết sung huyết đầy mắt, nước mắt rưng rưng, lại thực sự không
chịu rơi xuống một giọt, cô ta hung tợn uy hiếp nói: “Nếu như chị dám
nói cho anh ấy biết, chị nhất định sẽ hối hận, tôi muốn để cho chị hối
hận cả đời.”
Ôn Nhung cười: “Cô thực đúng là không từ thủ đoạn nào, nhưng mà, tôi
không sợ cô. Tôi không có bất cứ nhược điểm nào trong tay cô, mà để mặc
cô nhào nặn tròn dẹt.”
Ôn Tuyết nheo mắt lại, hô lớn: “Tôi khuyên chị đừng có tự tin như vậy, đối nghịch với tôi, chị không có lợi.”
Ôn Nhung cúi đầu, thả chậm tốc độ, từng câu từng chữ, rõ ràng nói:
“Xem ra cô thực sự cảm thấy tôi rất dễ bắt nạt, tôi cũng khuyên cô nên
suy nghĩ cho kỹ làm sao có thể giải thích cùng Phó Tô.”
Nói xong, cô mở cửa, cũng chẳng buồn quay đầu lại bước ra khỏi căn nhà này.
“Hai đứa rốt cuộc là làm sao?” Mẹ Ôn vẫn đứng chờ ngoài cửa lo lắng hỏi.
Trịnh Ưu Mỹ cũng cuống quít hỏi: “Ôn Nhung hình như rất tức giận, hai người không có chuyện gì chứ?”
Ôn Tuyết nắm quyền, sắc mặt dữ tợn: “Tôi muốn chị ta, sống không bằng chết.”
——————————————————————————
Song, Ôn Nhung lại không tìm được Phó Tô, anh đi công tác. Chuyện như vậy Ôn Nhung vẫn cảm thấy nói trước mặt thì tốt hơn, nhưng giờ phút
quan trọng lại không tìm được người, Ôn Tiểu Nhung rất buồn bực, vốn là
một nước cờ đánh giết đến cùng, bây giờ lại không thể không đứt đoạn,
cái này thực đúng là người thường khó nhịn nổi. Thừa dịp quãng thời gian vô ích này, Ôn Nhung thu thập cảm xúc tiết gà, chạy đến nhà Đoạn Như
Bích quăng mấy viên lựu đạn, trực tiếp xua Như Bích cô nương từ trên
giường xuống.
Như Bích cô nương nổi trận lôi đình, huyết áp cùng nhiệt độ dâng lên
bão táp: “Tôi siết! TMD, tôi biết ngay Phó Tô thích bà mà, sao có thể là nó được! Khốn nạn, tôi muốn quất chết con tiện nhân kia!”
Ôn Nhung bình tĩnh đưa cho cô nàng một cốc nước: “Tôi đã quất rồi.”
Như Bích cô nương phun luôn một ngụm nước lên mặt Ôn Nhung: “Bà cuối cùng cũng thông suốt! Tốt, làm rất tốt!”
Ôn Nhung giơ tay lên lau mặt, thở dài: “Bích Bích, mấy hôm nay mà bà
không có ở đây, tôi cũng chẳng biết làm gì bây giờ, tôi thực sự không
tiếp thu nổi sự thật này..”
“Tiểu Nhung, bà đã làm rất tốt, bà phải cho Ôn Tuyết biết, nó sai
mười phần rồi, giấy không thể gói được lửa, nó có gan làm thì phải có
gan chịu. Bà nhớ kỹ cho tôi, lần này tuyệt đối không được mềm lòng!”
Đoạn Như Bích kéo tay Ôn Nhung qua liều mạng ấn xuống, “Aiz, đáng tiếc,
bà và Phó Tô, sống sờ sờ mà lại bỏ qua nhau, đứa em gái này của bà, lúc
mới ra đời nó bị người ta đánh tráo đúng không, không phải em ruột bà
đúng không, làm gì có đứa em nào ác độc như nó chứ, làm chuyện thất đức
như vậy, chết không tử tế đâu.”
Ôn Nhung trầm mặc một lúc, thấp giọng nói: “Có lẽ là số mệnh đã định.”
“Vậy bà…”
“Bất kể chân tướng rốt cuộc thế nào, tôi vẫn rất thất vọng.”
“Bà vẫn chọn Lâm Tuyển sao?”
Ôn Nhung nằm trên giường, nhắm mắt lại, sau một hồi, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.
Cuộc sống không nhanh không chậm theo tốc độ của nó trôi qua, người
công ty Phó Tô nói ba ngày sau anh về, vậy nên Ôn Nhung bẻ ngón tay sống qua ngày. Mấy ngày nay, nhà họ Lâm tựa hồ như cũng có chuyện lớn gì đó
xảy ra, Lâm Tử Hào xin nghỉ không đi học, cha cô vội vội vàng vàng gọi
điện thoại hỏi cô tình trạng của Lâm Tuyển dạo gần đây, muốn cô đến nhà
Lâm Tuyển xem một chút. Cô tới, nhưng không thấy người, điện thoại của
Lâm Tuyển không ai tiếp, cô không thể làm gì