
n nhà Chúc Anh Đài vừa đúng mười tám dặm đường, mà cách
nhà Lương Sơn Bá cũng mười tám dặm đường
May mà, Ôn Nhung không có cái tính đa sầu đa cảm như vậy, được một
lúc, cô ngẩng đầu lên nói: “Trên đường chú ý an toàn, tay anh đã bị trật thêm lần nữa rồi, nhất định phải dưỡng thương cho tốt.”
“Ừm.”
“Vậy… anh đi đi.”
Lâm Giám Phi quá đỗi vui mừng, đang muốn chạy đi, ai ngờ BOSS nhà anh ta lại nói: “Không còn gì khác để nói nữa à?”
Lâm Giám Phi trợn trắng mắt, cắn răng tiếp tục nhẫn.
“Còn muốn nói gì nữa chứ?” Ôn Nhung mở to đôi mắt vô tội giả ngu.
“Được rồi, vậy anh đi đây.” Lâm Tuyển làm bộ làm tịch đi hai bước, lại dừng lại, “Anh đi thật đấy.”
Thôn dân đằng sau che miệng cười mập mờ từng tràng, chị Vương còn
cười nói: “Cô giáo Ôn, thôi thì cô theo thầy Lâm về luôn bây giờ đi.”
Mọi người cùng cười ầm cả lên.
Ôn Tiểu Nhung nghe mọi người ầm ĩ, mặt đỏ bừng, cũng không biết là do mặt trời thiêu đốt hay là do thẹn thùng, trông còn kiều diễm hơn cả mấy đóa hồng núp dưới mái hiên.
Cô hắng giọng: “Anh đi đi, đi đi… một thời gian nữa em sẽ về.”
Lâm Tuyển đột nhiên tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy cô, ghé bên tai cô nói một câu: “Anh chờ em.”
Anh nhanh chóng buông tay cô ra, lần này là đi thật.
Sau khi anh đi rồi, trái tim đập cuồng loạn của Ôn Nhung một lúc lâu
mới bình tĩnh lại, mặt đỏ đến hơn nửa ngày mới rút bớt, khiến ngay cả cô giáo Thiệu cũng cười cô thật ngây thơ, Ôn Tiểu Nhung buồn bực vô cùng.
Công việc ở đây của Ôn Nhung thực ra cũng không nhiều lắm, thời gian
nghỉ hè vốn là lúc cô phải lên lớp dạy bổ túc, nhưng hiện giờ tình trạng của cô không thích hợp để tiếp tục ở lại công tác, may mà sẽ nhanh
chóng có đội sinh viên đại học đến đây dạy, Ôn Nhung cũng thở phào nhẹ
nhõm.
Xử lý xong việc cuối cùng, lại nói tạm biệt với từng em học sinh, cứ
kéo dài như vậy, Ôn Nhung về chậm hơn một tháng so với Lâm Tuyển. Lâm
Tuyển đã sớm chờ mất kiên nhẫn, ngày nào cũng gọi điện thoại cho cô,
nhưng tín hiệu trên núi không ổn định, khiến cho Lâm mỗ rất chi là nôn
nóng. Hắn quan tâm cô lúc nào quay về, cô thì quan tâm đến cánh tay của
hắn.
Lâm Tuyển ý tứ sâu xa nói qua điện thoại: “Nhung Nhung, đây là săn sóc đúng không?”
”…” Ôn Nhung nhìn trần nhà, tỏ vẻ lờ lớ lơ.
Lâm Tuyển nói chi tiết cho cô biết, qua một loạt kiểm tra, bác sĩ nói chệch vị trí không nghiêm trọng lắm, nếu không rất có thể sẽ ảnh hưởng
đến việc cử động sau này. Ôn Nhung nghe xong mà lưng toát mồ hôi lạnh,
sợ thật.
Lâm Tuyển vô ý nói: “Thời gian này chỉ cần tĩnh dưỡng là được, không có gì đáng ngại.”
“Có phải kiêng ăn gì không?”
“Cái này thì không có.”
“Có đau không, có cần thuốc giảm đau không?”
Lâm Tuyển nghe giọng nói căng thẳng lo lắng của Ôn Nhung, tâm trạng
mới đây không lâu còn bị vết thương quấy nhiễu nhất thời thoải mái,
phảng phất như chỉ cần có cô gái này ở bên, hắn sẽ có một thứ cảm giác
thỏa mãn chưa từng có từ trước đến nay, đây là cảm giác chỉ có Ôn Nhung
có thể mang đến cho hắn, cho nên hắn mới không tiếc hết thảy mà đoạt cô
lại.
“Bác sĩ dặn gì phải tuân thủ nghiêm chỉnh đấy. Ông chú, đang nói
chuyện với anh đấy!” Ôn Nhung bực mình, người này lại cứ ở đó mà cười,
không biết là đang cười cái gì nữa.
Lâm Tuyển lại cười nhẹ hai tiếng, nói: “Nghe thấy rồi, em không phải lo, bác sĩ cũng bảo là không có vấn đề gì mà.”
Ôn Nhung hừ hừ nói: “Ai lo chứ. Tạm biệt.”
Khi Ôn Nhung đi, Tân Khiêm tiễn cô đến tận thị trấn, nhìn cô lên trên tàu mới yên tâm. Anh chẳng nói gì nhiều, chỉ bắt tay với Ôn Nhung một
cái, rồi nhìn nhau cười một tiếng, tất cả không cần ngôn ngữ.
Không phải là thầy Tiểu Tần không tốt, anh quá tốt, cũng không phải
là Lâm Tuyển tốt hơn anh ta, chẳng qua là, có đôi khi tình cảm không
phải chỉ đơn giản là tăng giảm hơn kém, sau khi gặp nhau sinh ra phản
ứng hóa học vi diệu, không nhiều không ít, vừa vặn là yêu, đối với Ôn
Nhung mà nói, chỉ có thể là Lâm Tuyển, cô đã từng cự tuyệt, đã từng hạ
quyết tâm, đã từng buông tay, nhưng cuối cùng vẫn không dứt bỏ được.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đời này cô gặp phải Lâm Tuyển, coi như là xong rồi.
Trong nháy mắt bước vào thành phố Z, Ôn Nhung có cảm giác như đã qua
mấy thế kỷ. Lúc cô ra đi mang theo một thân thương tích, mất hồn lạc
phách, mong chờ có thể tìm lại bản thân ở chốn núi rừng vô danh đó, giờ
cô quay lại, tình huống đã thay đổi một trăm tám mươi độ, bên cạnh không chỉ nhiều thêm một người, trong bụng cũng có thêm một sinh mạng, cô vẫn là cô của ngày trước, vết thương phai nhạt, tình lại đậm, thấy được ánh sáng hy vọng của tương lai.
Cho nên mới nói, những cuộc gặp gỡ trên đời này thực khiến người ta cảm khái.
Lâm Tuyển đã sớm chờ cô ở bến xe, vừa thấy mặt đã kéo cô chạy thẳng
đến bệnh viện. Sau khi làm kiểm tra toàn diện trong viện xong, lại xác
nhận với bác sĩ rằng cả đứa trẻ và mẹ đều không có vấn đề gì, vẻ mặt vẫn căng thẳng của Lâm Tuyển mới dịu đi một chút.
“Anh có cần phải căng thẳng như vậy không hả?” Ôn Nhung cảm thấy Lâm Tuyển hơi bị đao to búa lớn quá.
Lâm Tuyển làm bộ như không nghe thấy, hỏi: “Lát nữa em định v