ng không đề cập đến Thành Vu Tư, anh ta cảm thấy ngạc nhiên.
Cô bơ phờ trả lời: “Nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo.”
Phương Duệ kích thích cô: “Cậu tấn công lâu như vậy, không phải một cục gạch cũng chẳng đụng đến kẻ địch ư?”
Cảnh Lâm Lâm nghĩ thầm, tôi đụng đến cái gì, nói ra sẽ hù chết cậu.
Vì để Cảnh Lâm Lâm giải sầu, Phương Duệ đưa cô đến sân banh. Anh ta chỉ vào cầu môn mới nói, cậu đứng đây đừng nhúc nhích là được, yên tâm đi bọn rác rưởi của khoa toán không thể đá đến đâu.
Khoa toán…Cảnh Lâm Lâm lạnh rùng mình, “Vậy Thành Vu Tư không đến đây chứ?”
“Không đến, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta đá banh.” Phương Duệ nói xong liền chạy ra sân banh. Anh ta cũng không suy nghĩ, Cảnh Lâm Lâm bất động ở cầu môn định giải sầu bằng gì.
Cảnh Lâm Lâm nhàm chán dựa vào trước cột cầu môn, nhìn thấy Phương Duệ chạy tới chạy lui ở đằng trước, giống như con ngựa không biết mệt. Cô nhàm chán ngáp một cái, ngáp được một nửa thì đột nhiên khẩn trương.
Thành Vu Tư! Chẳng phải anh không đá banh sao…
Thành Vu Tư quả thật thích bóng rổ hơn đá banh một tí, nhưng điều này không có nghĩa là anh sẽ không đá. Hôm nay anh vốn định đi bộ tại sân thể dục, thuận tiện cẩn thận suy nghĩ một số vấn đề. Ví dụ như, gần đây vì sao Cảnh Lâm Lâm trốn tránh anh, anh bị phi lễ cũng chưa nói gì cả; lại tỷ như Cảnh Lâm Lâm không dây dưa với anh nữa thì anh nên vui mới phải, nhưng bây giờ làm sao cũng không vui được nhỉ? Trong đầu luôn như có thứ gì bị lấy đi, trống trơn…
Khi Thành Vu Tư cẩn thận suy nghĩ những điều này còn khó hơn đề bài toán nhiều, thì anh nhìn thấy Cảnh Lâm Lâm đứng ở cầu môn, ánh mắt không rời khỏi một bóng dáng nào đó ở trước sân.
…Phương Duệ. Thành Vu Tư híp mắt. Anh biết người này, cũng biết hình như anh chàng này luôn có lòng thù địch đối với anh. Hiện tại anh hình như có phần hiểu được lòng thù địch này đến từ chỗ nào.
Thành Vu Tư khó hiểu mà có chút giận dữ. Đúng lúc này, người bên khoa toán cũng thấy Thành Vu Tư, vừa lúc bọn họ thiếu người, liền gọi Thành Vu Tư hỏi anh có tới hay không.
Anh dứt khoát đồng ý.
Sau khi trông thấy Thành Vu Tư, Cảnh Lâm Lâm muốn chạy, nhưng cảm thấy như vậy là không có trách nhiệm. Cô nhanh chóng bình tĩnh, dù sao đối phương vốn không đến, Thành Vu Tư nhiều lắm là nhìn cô từ xa, cũng không xông lên hành hung cô. Chỉ cần cô căng da mặt, lúc chấm dứt chạy nhanh, tất cả vấn đề không còn là vấn đề.
Nhưng cô xem nhẹ trình độ của Thành Vu Tư, chính xác mà nói tất cả mọi người đều xem nhẹ anh. Anh chàng này nếu có thù oán với ai thì liền không chịu đựng, dẫn trái banh xung đột trái phải. Nhưng phòng thủ của bọn người Phương Duệ rất mạnh, một mình Thành Vu Tư khó có thể phá vỡ. Anh đang nóng nảy, lại nhìn thấy Cảnh Lâm Lâm thả lỏng dựa vào cột cầu môn, còn cúi đầu gửi tin nhắn, không để mắt đến anh chút nào.
(╰_╯) Quả thật rất đáng giận!
Thành Vu Tư sút một đường dài, trái banh bay qua hướng đến cầu môn. Nhóm hậu vệ chạy nhanh tới đó, nhưng trái banh ở không trung đột nhiên chếch một góc độ, bay thẳng đến Cảnh Lâm Lâm.
Phương Duệ nhìn về phía cô hô to: “Cảnh Lâm Lâm mau tránh ra!”
Thành Vu Tư cũng sốt ruột, anh không ngờ trái banh có thể hướng đến Cảnh Lâm Lâm, nói rằng cô ngốc này không biết tránh sao?
Được rồi, vĩnh viễn đừng dùng lối suy nghĩ của nam sinh để tự hỏi hành vi của nữ sinh. Cảnh Lâm Lâm đang ngẩn người gửi tin nhắn, có thể trông cậy vào sự cảnh giác và bản lĩnh vận động viên của cô sao?
Vì thế, trong sân thể dục rộng lớn, một tiếng thảm thiết như nữ quỷ gào théo lướt qua trời cao…
7.
Cảnh Lâm Lâm nằm trên giường bệnh, cô rốt cục bị thương, khổ nhục kế a khổ nhục kế a, cuối cùng ngài đã bằng lòng lộ diện.
Ngoại trừ chảy chút máu mũi thì cô không có vết thương bên ngoài, ngay cả bác sĩ cũng khen cô rắn chắc, ngã thế nào cũng không ngã hỏng được. Cảnh Lâm Lâm rất kinh ngạc, nói như vậy cũng có thể dùng để khen người khác sao.
Nhưng vì để an toàn, cô phải quan sát cả đêm. Phương Duệ rất nể mặt mà rời khỏi trước, hiện tại trong phòng bệnh chỉ còn lại Cảnh Lâm Lâm và Thành Vu Tư.
Hai người đều cảm thấy có chút xấu hổ, không biết nói cái gì. Nhưng ánh mắt của Cảnh Lâm Lâm sáng ngời trong suốt nhìn chằm chằm Thành Vu Tư, nhịp tim ngày càng nặng nề.
Thành Vu Tư hắng giọng, đánh vỡ yên lặng trước tiên, “Tôi xin lỗi, tôi không phải cố ý.”
Cảnh Lâm Lâm: “Em xin lỗi, em cũng không phải cố ý đâu.”
Thành Vu Tư nghiêng đầu, trên mặt hơi đỏ ửng.
Cảnh Lâm Lâm cho rằng hình như mình nói sai. Cô rõ ràng chân thành áy náy, sao lại giống như một tên lưu manh. Chẳng lẽ trời sinh cô có tiềm chất này?
Thành Vu Tư đột nhiên cười cười, cúi đầu nhìn Cảnh Lâm Lâm, “Ừm, không sao.” Khoé mắt anh vốn hơi cong lên, lúc cười lại càng sâu, trên khoé mắt đuôi lông mày đều là vẻ phong tình, trái tim nhỏ bé của Cảnh Lâm Lâm bắt đầu đập loạn. Anh chàng đẹp trai, đừng dụ dỗ người ta như vậy chứ!
Hai người lại không nói lời nào, chỉ mở to mắt nhìn nhau. Bầu không khí hơi tế nhị. Cảnh Lâm Lâm rốt cuộc thông minh, nói: “Thành Vu Tư, anh có thể hôn em một cái không?”
Thành Vu Tư