
rong chiếc gương gắn trên tường, chợt thấy mơ hồ.
Đến tột cùng, có ai thắng ai bại đâu?
Vừa mát xa xong, tôi đặt túi sưởi xuống dưới chân rồi đắp tấm chăn
lên đùi Sở Ninh, lấy áo khoác choàng qua vai anh ta, sau đó mới thoải
mái rời đi.
Ngắm chiếc cốc đánh răng hình Hello Kitty trên bàn giờ đây đã thành đôi: một của nam, một của nữ.
Tôi nhớ lúc xoa tinh dầu lên đôi chân lạnh toát của Sở Ninh, cảm giác quen thuộc lại dấy lên, giống như tôi đã từng làm việc này cả trăm ngàn lần trước đó. Tôi bỗng ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt anh ta nhìn tôi đến
xuất thần vội vàng tránh sang hướng khác, tôi dám chắc, trong đôi mắt ấy có yêu hận đan xen.
Có điều, chúng tôi chỉ là hai con người xa lạ.
Bảo Nhân từng nói, tôi rất lãnh đạm, rất quái gở. Chưa bao giờ tôi
phủ nhận điều ấy, ít nhất, khi cùng Bảo Nhân liều mình đầu tư khắp nơi,
mỗi lần gặp gỡ bạn bè mới quen trong một tháng, giới hạn câu từ của tôi
chỉ vỏn vẹn “cảm ơn, xin chào, tạm biệt, vâng, không”. Nhưng đối với Sở
Ninh, từ lần đầu tiên gặp mặt đến nay, ở chung chưa đến mười ngày, vậy
mà tôi với anh ta suốt ngày đấu khẩu, còn bị anh ta trêu chọc, và cũng
ngủ yên giấc bên cạnh anh ta. Có lẽ, bởi vì một câu “Sở Nhi, đừng lại
quên đường về nhà” của Sở Ninh đã làm tôi thay đổi.
Bảo Nhân nói với tôi: “Tiểu Sở, mày có nhớ tao đã nói gì không? Mày
chính là một con mèo kiêu ngạo ưa được cưng chiều, trong chuyện tình cảm cũng vậy. Hiện tại, bọn mình cũng quen nhau bốn năm rồi, đây là lần đầu tiên mày đàm đạo với tao quá nửa tiếng chỉ về một người đàn ông.”
Đúng vậy, Sở Ninh, người đàn ông này rất thần bí.
Lúc mới gặp anh ta cao cao tại thượng, không nhiễm bụi trần, tiếp xúc rồi mới biết, anh ta lưu manh, anh ta dịu dàng, anh ta âm hiểm, anh ta
trêu chọc, anh ta làm việc tỉ mỉ, và nỗi đau âm ỉ luôn bị giấu kín của
anh ta… Hôm nay, tôi còn phát hiện ra tính trẻ con của Sở Ninh nữa.
Ở chung mấy ngày, hình như tôi đã hiểu được rằng, người đàn ông này
thỉnh thoảng đùa bỡn tôi, nhưng cũng cho tôi những chiều chuộng vô hạn
nhất. Nhưng dù anh ta cưng chiều tôi, vẫn cố tình trêu tức tôi đến khi
tôi tức muốn phát điên lên mới thôi.
Hừ, chẳng có đạo lí gì cả… Tôi khẳng định, trước kia tôi không hề
quen biết Sở Ninh, còn anh ta, cũng không giống kiểu người nhàn rỗi sinh nông nổi.
Sở Ninh, anh ta quá sức mê hoặc, gợi lên bản tính tò mò ẩn sâu trong lòng tôi đã lâu, thêm vào đó, còn có chút ít đau lòng…
Những hành động tiếp theo của Sở Ninh thực sự vượt quá sức tưởng tượng của tôi.
Sáng sớm, tôi đang ngồi ăn, suýt nữa thì phun ngụm sữa trong miệng ra ngoài: “Anh nói gì cơ?” Tôi kinh ngạc hỏi.
Anh ta làm như chẳng có chuyện gì sảy xa, chậm rãi nhai, chậm rãi
nuốt, rồi chậm rãi trả lời: “Chúng ta kết hôn quá vội vàng, đến bây giờ
anh mới có chút thời gian rảnh, vừa đúng lúc chia kẹo hỉ của chúng ta
cho bạn bè và đồng nghiệp của em.”
Nơi làm việc thứ nhất là Bắc Cực Tinh, nơi thứ hai là nhà xuất bản, nơi cuối cùng chính là công ty của Sở Ninh – Sở Thị.
Bắc Cực Tinh thì tôi đã bị đá ra, bởi thân là chủ mà bỏ nó trống
không, lâu lắm chẳng đoái hoài, thêm vào đó là chuyện tôi vớ được một
con rùa vàng to bự mà không báo với ai. Nhất là Bảo Nhân đã dùng chiêu
bỏ đá xuống giếng nữa.
Sau tân hôn ba ngày, tôi liền trốn chồng đi du lịch Châu Âu ba tháng – trở về tôi mới biết, trong khoảng thời gian tôi ăn chơi nhảy múa, phòng thiết kế đã tiếp nhận N hồ sơ, đến cả người chủ như Bảo Nhân cũng phải
chạy về quản lí, tôi thì chẳng khác gì con chuột trốn chui chốn lủi. Nó
lại còn nhiều chuyện kể Sở Ninh đã đứng dưới cơn mưa tầm tã chờ tôi đến
mức té xỉu… Rồi nó “vô tình” tâm sự với bà tám nổi tiếng của công ty –
trợ lí hành chính – Apple và tiểu mĩ nhân – Lily. Tất nhiên là công ty
chúng tôi dung nạp toàn những nhân vật không bình thường, chỉ sợ thiên
hạ chưa đủ loạn.
Lúc bóng lưng đơn bạc của Sở Ninh chống lên chiếc nạng, đĩnh đạc đi
vào phòng làm việc, cộng cả khuôn mặt tái nhợt mà anh tuấn tiêu sái và
nụ cười đầy vẻ vô tội nở ra… tôi thề, tôi thật sự cảm nhận được trăm
ngàn ánh mắt ai oán bắn tới từ đồng nghiệp vây quanh.
Tôi nhanh chóng trốn sau tấm lưng Sở Ninh tránh né những mũi tên sắc lẹm.
Nhưng điều khiến tôi hộc máu chính là, khi đến hành lang Bắc Cực
Tinh, Sở Ninh cười với Bảo Nhân, nói: “Cảm ơn” – tôi mới giật mình hiểu
ra, mẹ nó, ca này tôi oan quá, Bảo Nhân đã bị Sở Ninh mua đứt từ lâu
rồi!
Không cam lòng, ý chí chiến đấu của tôi sôi sùng sục trên đường đến nhà xuất bản.
Hôn sự của tôi khiến ai nấy đều chấn động, hơn nữa Sở Ninh chống nạng chậm rãi xuất hiện, những người trước kia thích đấu võ mồm với tôi đều
bày ra bộ mặt đờ đẫn. Tôi tự mình an ủi, ván này coi như hòa.
Đáng tiếc, Lão Chu tổng biên đức cao vọng trọng nhận lấy kẹo hỉ thì
bỗng như vừa trúng kịch độc, đầu tôi vội tỉnh táo lại, vì khi đó, trong
mắt Lão Chu lóe lên ánh sáng – biết ngay là không ổn mà.
Quả nhiên Lão Chu nắm chặt tay tôi: “Tiểu Sở, nhiệm vụ cứu rỗi tài
chính và kinh tế của chúng ta sau này phải dựa cả vào cháu rồi.” Trước
khi rời đi còn ghé vào tai t