
ới thừa nhận rằng ngươi thích ta”
Câu nói của hắn làm cho nàng ngẩn ra, mím chặt môi,
trốn tránh ánh mắt của hắn. “Ngươi không cần lại nói bậy, ta mới không thích
ngươi.”
Cái gì là thích, nàng căn bản là không hiểu!
Nàng trừng mắt hắn, lại bĩu môi, bất mãn nhìn hắn.
“Ngươi không cần suốt ngày vẫn muốn ta thích ngươi, vậy còn ngươi? Ngươi có
thích hay không ta?”
“Thích.” Hạ Ngự Đường không chút do dự trả lời, con
ngươi đen trân thật nhìn nàng. “Hơn nữa là thích ngươi, đã lâu đã lâu.”
Nguyên Tiêu ngây ngẩn cả người. Nàng còn tưởng, hắn sẽ
không đúng đắn đáp lại câu hỏi của nàng, ai ngờ hắn lại dùng giọng nói trân
thật như vậy, làm cho nàng tột cùng không biết phản ứng ra sao
Ngực không tự chủ được nhảy nhanh hơn, cái loại cảm
giác này, làm cho nàng cảm thấy có một chút sợ hãi.
Cắn cắn môi, nàng dời đi đôi mắt trốn tránh, muốn đánh
tan đi loại không khí kỳ quái trước mặt “Ngươi…… Ngươi đừng có nói giỡn.”
Nhưng Hạ Ngự Đường cũng không cho nàng né ra, đưa tay
bưng lấy mặt của nàng, rất trân thành nhìn nàng. “Ta là thật sự!”
Câu nói này, làm tâm nàng chấn động, trầm mặc một hồi
lâu, mới chậm rãi mở miệng, “Nhưng, nhưng là chúng ta đã đối đầu nhiều năm với
nhau! Thích? Không phải rất kỳ quái sao?”
“Có cái gì kỳ quái?” tuấn mi nhíu lên, hắn thật sự
không hiểu cái đầu của tiểu cố chấp này rốt cuộc đang nghĩ cái gì.
“Chính là rất kỳ quái.” Nàng cố chấp nói: “Chúng
ta từ nhỏ đấu đến lớn, rõ ràng liền xem nhau không vừa mắt, ngươi vì sao sẽ
thích ta?”
“Vì sao ư……” Hạ Ngự Đường suy nghĩ, khẽ cười. “Ngươi
còn nhớ rõ chuyện năm ấy, khi ngươi mười ba tuổi, có một người tên A Bảo đưa
hoa cho ngươi, nói muốn thú ngươi qua cửa làm con dâu sao”
Nguyên Tiêu hơi sửng sốt, cụp mi suy nghĩ, “Mười ba
tuổi…… A bảo…… A!” Nàng thật mạnh gật đầu
“Có, ta nhớ ra rồi!” Nàng nhớ rõ khi đó nàng còn thở
phì phì cho rằng A Bảo đang trêu đùa nàng
Tính nết dã man của nàng đã nổi danh trong thành,
người nào còn có lá gan dám thú nàng? Vì giận dữ, nàng liền đem A Bảo đánh
chạy. (Ô…tội nghiệp anh Bảo =)) )
“Ngươi, ngươi như thế nào biết chuyện này?” Nguyên
Tiêu kinh ngạc trừng mắt nhìn Hạ Ngự Đường, nàng nghĩ đến chuyện này trừ bỏ
nàng ra, người ngoài không có người nào biết.
“Bởi vì ta thấy được.” Khi đó hắn vừa vặn bước qua,
không nghĩ tới lại nhìn thấy cảnh, có người đem hoa đưa cho nàng, còn nói muốn
cùng nàng kết hôn.
Thoáng chốc, hắn chẳng những kinh ngạc, hơn nữa không
hiểu liền sinh khí (giận).
Hắn vĩnh viễn nhớ rõ cảm giác khi đó, nghe được có
người nói muốn thú nàng làm con dâu, trong lòng hắn tràn đầy ghen tỵ, tựa như
cái gì đó thuộc về mình, lại bị người khác đoạt đi, làm cho hắn vừa tức lại đố
kỵ
Mà khi đó hắn mới phát hiện, dã man nữ kia từ oa nhi trưởng thành, từ một nụ hoa biến hoa
thành một đóa hoa xinh đẹp, tản ra ánh sáng chói mắt, dẫn dụ người hái.
Thoáng chốc, trong lòng hắn tràn ngập nồng đậm ham
muốn chiếm giữ, không muốn nàng bị người cướp đi, muốn nàng lưu lại ở bên người hắn, cả đời cùng hắn đấu võ mồm……
Loại ý tưởng kỳ dị này, làm cho hắn nghĩ đến chính
mình điên rồi, nếu không, như thế nào có ý tưởng khủng bố như vậy?
Nhưng là, thời gian càng lâu, nụ hoa đóa hoa dần dần
nở rộ, mà ánh mắt của hắn luôn không tự chủ được dừng ở trên người nàng.
Hắn biết chính mình thật sự xong rồi, nhưng là nàng
vẫn như cũ không hề phát giác, đem hắn trở thành đối thủ một mất một còn, chán
ghét quỷ, làm cho hắn vừa vội, lại vừa bất đắc dĩ, không biết nên làm thế nào
mới tốt.
Tựa như hiện tại, nhìn nghi hoặc biểu tình của nàng,
hắn nhịn không được than nhẹ. Hắn thực thảm, như thế nào lại thích trì độn nữ
nhân này?
“Khi đó ta rất tức giận, không hiểu tức giận, sau mới
biết được, nguyên lai từ lúc chút bất tri bất giác, tâm ta không tự giác dừng ở
ngươi trên người.” Nhìn nàng, hắn bất đắc dĩ nở nụ cười.
“Tiêu nhi, ngươi muốn tới khi nào mới bằng lòng bỏ đi
sự cố chấp của mình, đi nhận rõ tâm của mình” Hạ Ngự Đường nói nhỏ, con ngươi
đen thâm tình nhìn Nguyên Tiêu.
Ánh mắt của hắn làm cho nàng ngừng thở, tâm đập thình thịch,
bối rối đẩy ra hắn. “Ta, ta không biết.” Nói xong, không dám nhìn hắn, xoay
người thoát đi
Thấy nàng lại nhát gan chạy thoát, Hạ Ngự Đường không
khỏi lắc đầu cười khổ. Không quan hệ, nàng trốn đi, hắn cũng có cách chói nàng
về bên cạnh mình, nhiều năm đợi chờ, không kém là thời cơ
Chính là, kiên nhẫn của hắn đã đạt tới cực hạn!
♦♦♦
Thích, rốt cuộc là cái gì đây…?
Nguyên Tiêu cụp mi đi ở trên đường, chính là nghĩ như
thế nào cũng không hiểu.
Trong óc không ngừng hiện lên lời nói của Hạ Ngự Đường
đối với nàng, ánh mắt của hắn rất trân thật, vẻ mặt cũng không giống như lúc
trước, luôn không đúng đắn. Thâm tình nhìn chăm chú vào nàng, làm cho nàng tâm
hoảng, ý loạn. Không biết phải đối mặt như thế nào, cuối cùng, chỉ có thể lại
né tránh.
Nhưng là nàng thật sự không hiểu nha! Hai người rõ
ràng lẫn nhau chán ghét, vì sao sẽ thích lẫn nhau, kia, không phải rất kỳ quái
sao?
Hơn nữa, nàng sớm theo thói quen chán ghét hắn, nếu
thích hắn, không