
nh tuấn của
hắn
Lửa giận làm cho nàng nắm chặt lấy vạt áo của hắn, mà
Hạ Ngự Đường cũng rất phối hợp theo đó mà hạ người xuống.
Mặt hai hai người dựa vào có điểm gần……
“Nữ nhân này, lại muốn đối Hạ công tử làm cái gì?”
Trần tiểu thơ bị đẩy ra liền mất hứng mà
nói, gặp hai người mặt dựa vào gần như vậy, gấp đến độ bính ra một câu. “Ngươi
có phải hay không lại muốn cường hôn Hạ công tử?”
“Cái gì?” Nguyên Tiêu sửng sốt, “Ai mà……”
Lời còn chưa dứt, nàng mới phát hiện mặt hai người dựa
vào có điểm gần, mà tay nàng cầm lấy vạt áo của hắn, theo tình tình bấy giờ, cứ
như là nàng vừa muốn cường hôn hắn.
“Nguyên Tiêu, ngươi muốn ôn lại hình ảnh trước đây sao?”
Hạ Ngự Đường thanh âm rất nhẹ, khinh đến chỉ có bọn họ hai người nghe được đến
“A?” Nguyên Tiêu lại là ngẩn ra, ngắm đến ánh mắt giảo
hoạt của hắn, lại cảm thấy cả kinh, muốn buông tay rời xa hắn.
Nhưng không còn kịp rồi! Ngay sau khi tại nàng lui,
hắn dùng mũi chân đá chân của nàng, làm cho chân nàng đứng không vững, tay vô
thức, bắt lấy vạt áo của chống đỡ, mà hắn cũng thuận thế cúi đầu (Anh này thật
biết lợi dụng)
Nàng vừa vặn nâng mặt lên, môi hai người vừa vặn dán vào nhau!
Đồng dạng hình ảnh, đồng dạng địa điểm, đồng dạng đám
đông vây quanh, ôn lại hình ảnh Nguyên Tiêu lúc tám tuổi……
“A…… Hạ Ngự Đường! Ngươi này hỗn trướng, vương bát
đản……”
Tiếng giận dữ gầm lên, vang tận mây xanh, Nguyên Tiêu
dậm chân tại chỗ, thở phì phì đi qua đi lại, vừa đi vừa tức giận mắng, lửa giận
trong lòng theo đó mà tràn đầy.
Cái kia vương bát đản dám tính kế nàng, hại nàng ở
trong thành lại thêm một lần mất mặt!
Nguyên gia cô nương cường hôn Hạ gia thiếu gia lại
diễn ra một lần, ở trong thành lại truyền miệng nhau, còn nàng mất hết mặt mũi
Khi hai người dán môi vào nhau, nàng tinh tường nhìn
ra trong ánh mắt hắn lộ ra ý cười, tức giận đến nàng đưa hắn một quyền, nổi
giận đùng đùng hồi khách sạn
Không nghĩ tới ngay cả người trong khách điếm cũng
dùng ánh mắt ái muội nhìn nàng, nói nàng ái mộ Hạ Ngự Đường thật lâu, mới có
thể dùng kế trước đây, cùng cử chỉ, lại lần nữa cường hôn hắn.
Thí! Nàng là bị hắn chơi xấu!
Nhưng là căn bản không có người nghe nàng nói chuyện,
mỗi người đều nhận định là nàng cường hôn hắn, hại nàng hết đường chối cãi, chỉ
có thể chấp nhận
Mười một năm qua, luôn như vậy, nàng hoàn toàn bị Hạ
Ngự Đường vui đùa mà ngoạn, con hồ ly kia, chỉ biết dùng khuôn mặt kia gạt
người, giả bộ vô tội lại bộ dáng thiện lương
Mà nàng, thô lỗ lại dã man, cho nên đương nhiên, kẻ
luôn bị mọi người coi là sai, liền là nàng!
Không có người biết đến diện mục thật sự của Hạ Ngự
Đường, chỉ có nàng biết được, nhưng là nói ra cũng không có người tin tưởng,
bởi vì nàng đối Hạ Ngự Đường chán ghét đến
độ, mỗi người đều nhìn ra được.
Đáng giận!
“Hoa Hỉ Nhi, ngươi làm sao có thể có được một vương
bát đại ca?” Vỗ cái bàn, Nguyên Tiêu giận đỏ mặt, đối với Hoa Hỉ Nhi đang uống
trà, rống to
Hoa Hỉ Nhi chậm rãi uống một ngụm trà, mà lỗ tai vẫn
nhận hết tiếng rống to mà giận dữ, làm cho nàng chịu không nổi ngoáy ngoáy lỗ
tai đáng thương của mình
“Nguyên Tiêu, sự tình đều đã xảy ra, ngươi tức giận
như thế nào cũng vô dụng đi?” Hoa Hỉ Nhi nhẹ nhàng nhíu mày, khoan khoái nói
Nguyên Tiêu cường hôn đại ca nhà nàng là chuyện náo
nhiệt ở trong thành được truyền tới nhiều ngày, xem ra muốn cho lời đồn đãi
biến mất còn khó hơn lên trời!
“Ngươi bảo ta có thể không tức giận sao? Ai muốn cường
hôn con hồ ly kia, rõ ràng hắn đá ta chân, ta đứng không vững nên mới có thể……”
Nguyên Tiêu không ngừng giải thích, mình nàng tràn đầy
ủy khuất bất mãn, cũng không có người tin tưởng nàng, cũng không có người muốn
nghe nàng nói, trừ bỏ Hoa Hỉ Nhi.
Bất đắc dĩ là, nàng cũng chỉ có thể tìm Hoa Hỉ Nhi
trút bầu tâm sự, tuy rằng cùng Hạ Ngự Đường không hợp, bất quá nàng lại cùng
Hoa Hỉ Nhi rất quen.
“Ngươi nói cho ta nghe cũng vô dụng, sự tình đều đã
tạo thành.” Hoa Hỉ Nhi đồng tình ngắm Nguyên Tiêu liếc mắt một cái, Nguyên Tiêu
cùng nàng đại ca đấu hơn mười một năm, có thể nói là lũ thắng lũ bại.
Ai! Nha đầu ngốc nghếch mắt hổ, như thế nào có thể đấu
lại đại ca lão hồ li? Đương nhiên là bị thiệt thòi
“Đáng giận, ta thật sự là xui quẩy tám đời mới có thể
quen biết Hạ Ngự Đường.” Nguyên Tiêu thở phì phì cầm lấy chén trà, uống xong
mồm to mà nói
“Ai kêu ngươi không có việc gì đứng trước mặt đại ca
ta? Ngươi sao không cách xa hắn một chút!” Hoa Hỉ Nhi dùng ánh mắt ngạo nghễ,
liếc Nguyên Tiêu liếc một cái.
Lại nói tiếp, Nguyên Tiêu cũng rất quái lạ, rõ ràng
chán ghét đại ca nàng, cố tình vừa thấy đến đại ca liền xông lên trước, nhất
định phải đấu một trận, hơn nữa biết rõ lần nào đấu đều thua, mà lại không từ
bỏ ý định.
“Ta cũng tưởng cách hắn rất xa nha!” Nguyên Tiêu tức
giận nói: “Làm ơn, ngươi đã cho ta thích cùng hắn đấu sao?”
Nguyên Tiêu –nàng mới nhàn rỗi như vậy mà đi
kiếm hắn sinh sự!
Chính là mỗi lần vừa thấy Hạ Ngự Đường đến, tâm tình
của nàng sẽ không tốt, con ngươi đen đùa cợt của hắn nhìn tới nàng, của nàng
cơn tức liền ba