
o Hạ Ngự Đường muốn dùng lực cắn
một ngụm.
“A!” Nguyên Tiêu bụm mặt hô nhỏ một tiếng, mở to mắt,
vừa xấu hổ trừng mắt hắn, “Ngươi, ngươi làm sao cắn ta?”
“Ai kêu ngươi đáng yêu như vậy!” Hạ Ngự Đường cười
nhẹ, xoay người ngăn chận Nguyên Tiêu, khuôn mặt anh tuấn phả ra một chút tà
khí. “Nói, thích ta không tốt sao?”
Vừa tỉnh, chợt nghe đến tiếng lầm bầm của nàng, mà một
câu “Thích”kia, cứ như thể pháo hoa nổ rộ, đợi đã lâu, tiểu ngoan cố này rốt
cục đã thông suốt, bảo làm sao hắn không vui?
Hừ! nếu đã bị hắn bắt được, hắn mới không cho nàng
trốn tránh, hôm nay bằng bất cứ mọi giá, phải bức nàng nói ra tâm mình.
“Ngươi…… Ta……” Đỏ mặt, Nguyên Tiêu ấp úng, quẫn bách
nói không ra lời.
“Ân?” Hạ Ngự Đường nhíu mày, thấy nàng nói quanh co,
ánh mắt lóe sáng, lại gặp bộ dáng muốn trốn tránh của nàng, hắn cúi người
xuống, khẽ cắn môi nàng, coi như trừng phạt.
“Đau!” đau đớn từ môi truyền lại làm cho Nguyên
Tiêu nhíu mày, bĩu môi, mất hứng trừng mắt hắn. “Hạ Ngự Đường, ngươi tại sao
cắn ta?”
“Ai kêu ngươi lại muốn trốn tránh” Hạ Ngự Đường bá đạo
nhìn Nguyên Tiêu. “Thích ta có gì không tốt? Ta không xứng đáng sao?”
Nhìn trong mắt hắn chợt lóe qua một chút cô đơn, tâm
Nguyên Tiêu tê rần, vội vàng mở miệng, “Không, không phải như thế, ta…… Ta chỉ
cảm thấy không được tự nhiên thôi!”
“Không được tự nhiên cái gì?” Thấy nàng mắc câu, trên
con ngươi đen, một tia giả dối xẹt qua rất nhanh, lại khôn khéo không cho nàng
phát hiện.
Cụp mi xuống, Nguyên Tiêu nhỏ giọng nói: “Thì…, dù sao
hai chúng ta đấu từ nhỏ tới lớn, ta sớm có thói quen với loại phương thức ở
chung này, hiện tại lại đột nhiên biến thích, làm cho người ta cảm thấy rất kỳ
quái”
Hạ Ngự Đường không khỏi cảm thấy buồn cười. “Ngươi
chính là sợ cái này, cho nên mới vẫn không chịu thừa nhận thích ta?”
“Ân!” Nguyên Tiêu buồn bã gật đầu, nâng mâu nhìn hắn
một cái, lại rũ mắt xuống, không được tự nhiên nói: “Hơn nữa, chúng ta đấu mười
một năm nha! Ta mỗi lần đều bại bởi ngươi, không nghĩ tới sẽ thích ngươi, ngay
cả tâm đều thua cho ngươi, cảm giác thực mệt nha!”
Nói đến cùng, nàng chính là không cam lòng. Ánh mắt
làm sao có thể kém như vậy? Ai không thích, lại cố tình thích chán ghét quỷ
này!
“Phân biệt sao? Tâm cũng ta chẳng phải cũng bai bởi
ngươi” Tuấn mi khơi lên, Hạ Ngự Đường tức giận nhìn Nguyên Tiêu.
Nguyên Tiêu nhìn Hạ Ngự Đường, thấy vẻ mặt hắn bất
mãn, nhịn không được nở nụ cười. “So sánh với ta, ngươi có vẻ rất đáng thương
nha!”
Dù sao hắn thích nàng đã lâu, nhưng nàng lại trì độn
đến bây giờ mới phát hiện chính mình thích hắn, như vậy mà tính, nàng cũng rất
có lợi!
“Ngươi hiện tại mới biết được!” Trừng mắt nàng, Hạ Ngự
Đường khẽ cắn mũi nhỏ đáng yêu kia, “Ngươi tiểu ngu ngốc”
“Ha ha!” Nguyên Tiêu khẽ cười khanh khách, né
tránh Hạ Ngự Đường hôn. “Đợi chút! A cha của ta, phải làm sao bây giờ”
Đột nhiên nàng nghĩ đến a cha nhà nàng, a cha đối với
Hạ gia thực chán ghét, tuy rằng hai nhà không xảy ra tranh chấp đến một mất một
còn, nhưng là a cha vẫn không thể chấp nhận được
“Yên tâm, cha ngươi giao cho ta.” Khinh mút môi của
nàng môi, Hạ Ngự Đường nói. Chỉ cần có thể đến với nàng, chuyện khác với hắn mà
nói cũng không thành vấn đề.
Thở gấp, Nguyên Tiêu nhớ đến sự kiện kia, đứt quãng
hỏi: “Kia, kia Trần Tích Hương…… Các ngươi không phải muốn thành thân……”
Hạ Ngự Đường mâu quang khinh tránh, không cho nàng lại
đặt câu hỏi, thật mạnh ngăn chặn môi của nàng.
“Đứa ngốc! Ta chưa bao giờ muốn kết hôn Trần Tích
Hương.” Cho tới nay, người hắn muốn chỉ có nàng. “Trừ bỏ ngươi, ai ta cũng
không cần!”
“Ân!” lời nói của hắn, làm cho nàng tâm động, nhiệt
tình hưởng ứng nụ hôn của hắn, thân mình trần trụi cọ xát lẫn nhau, nổi lên một
trận hỏa diễm.
Thoáng chốc, ở trong rừng cây lại vang lên thanh âm
kích tình của đôi nam nữ……
Tâm đều nở hoa, chính là hình dung hiện tại của Nguyên
Tiêu
Nở nụ cười thực ngọt, nàng nhẹ nhàng xào đồ ăn, vung
chảo, đem thịt bò đã xào tốt để lên bàn, sau đó liền bưng ra khỏi trù phòng, tự
mình đưa đến cho khách nhân.
Sau đó, lau lau tay, đi vào quầy. “Tiểu hầu, ta muốn
đi ra ngoài một chút, trù phòng có lão đỗ phụ trách, ngươi cùng lão Lí quản lý
khách sạn.”
“Vâng” Tiểu hầu đi theo phía sau Nguyên Tiêu cung kính
gật đầu, ánh mặt tặc hề nhắm thẳng vào người Nguyên Tiêu.
Hắc hắc! Dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết lão bản
muốn đi tìm hạ thiếu gia ── tiểu hầu cùng khách nhân bốn phía đều hiểu lòng,
không nói ra, nhưng thầm cười trộm trong lòng.
Mấy ngày nay, chuyện Nguyên gia cô nương cùng Hạ gia
thiếu gia đi lại thân mật với nhau, toàn thành đều có mắt nhìn, nói thẳng ra là
không thể tin dược. Không nghĩ tới hai cái đối thủ một mất một còn sẽ ở cùng
nhau, đúng là thiên hạ cái gì cũng có thể xảy ra a.
“Xem gì?” Nguyên Tiêu khinh nghễ liếc mắt tiểu hầu một
cái, ánh mắt cũng quét đến các khách nhân trong quán, thoáng chốc, họ đều thu
hồi lại toàn bộ ánh mắt ái muội, thẳng lưng, cúi đầu ăn cơm.
“Không, không a!” Tiểu hầu ha ha cười gượng, bị lão
bản trừng mắt tới kinh h