XtGem Forum catalog
Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326134

Bình chọn: 8.00/10/613 lượt.

ũng có

điểm rất giống với tìm bạn trai. Mãi mãi sẽ có thứ đẹp hơn, mới hơn xuất hiện,

hơn nữa thứ làm trái tim mình rung động thường là thứ không thuộc về mình.”

Cam Lộ cười lớn: “Câu nói này được đấy, cậu có thể gửi

cho La Âm tham khảo, xem chị ấy bình luận gì về cao kiến của cậu.”

“Tớ thật sự rất muốn tìm chị ấy đây.”

Cam Lộ bỗng dưng nghẹn lại, thời gian này cô bận rộn

với công việc, lại vì chuyện thuyên chuyển, chẳng có thời gian trò chuyện với

Tiền Giai Tây, không ngờ tâm sự của bạn lại phải cầu cứu đến người phụ trách

chuyên mục trên một tờ tạp chí, cô cảm thấy có chút hổ thẹn.

Tiền Giai Tây nhìn thấu tâm sự của cô, nhún vai cười

nói: “Tớ gặp chị ấy trong một hoạt động truyền thông, thấy chị ấy nói chuyện

với người khác xong, đang muốn bước tới mời chị ấy uống trà thì bỗng nhiên thấy

chị ấy có điện thoại, có lẽ là bạn trai gọi đến, chị ấy hạ giọng rất nhỏ, có

chút gì đó nũng nịu, nói người khác cứ xem chị ấy là ngọn đèn đường dẫn lối,

chị ấy bỗng cảm thấy rất mệt, hơn nữa lòng dạ rối bời, bấn loạn. Cũng không

biết người đàn ông đó an ủi chị ấy thế nào, chỉ thấy chị ấy cười rất vui vẻ,

hẹn anh ta đến đón, rồi cùng đi ăn ở phố ăn đêm. Tớ không dám lấy tâm sự mơ hồ

của mình ra làm phiền chị ấy.”

Cam Lộ vuốt vuốt tay cô: “Có thể nói với tớ, tớ lúc

nào cũng lắng nghe.”

“Thật ra cũng chẳng có gì để nói. Lắng lòng lại nghĩ

một chút, cũng cảm thấy vô vị, đạo lý thì đều biết rành, chỉ trở ngại ở tâm

trạng, đợi khi nào lòng nhẹ đi,” Tiền Giai Tây đập bàn, “Thì bổn cô nương đây

lại là hảo hán thôi.”

Cam Lộ bị chọc cười ha ha: “Đây mới giống cậu mà, Giai

Tây.”

Tiền Giai Tây còn có tiết mục phải ghi hình, cô nhìn

đồng hồ, cũng sắp đến giờ, hai người cùng bước ra ngoài. Cô thở dài: “Tớ ở lại

thành phố này, vốn dĩ muốn ít ra cũng có bạn thân bên cạnh, đâu ngờ cậu lại

thay đổi, đột nhiên muốn đến sống ở nơi khỉ ho cò gáy đó.”

Cam Lộ đành cười cầu tài: “Tớ sai rồi, tớ đáng chết,

Giai Tây, tớ cũng không nỡ rời xa cậu.”

Tiền Giai Tây mắt đỏ hoe, cô giả vờ lấy tay che nắng,

quay mặt sang nơi khác nói: “Đi đi, đừng có mà dụ dỗ tớ, người ta ai chẳng có

tính trọng sắc khinh bạn, lúc buồn rầu không có đàn ông thì mới thấy bạn bè

quan trọng, cậu ít nhớ đến tớ thì tốt hơn.”

Cam Lộ cố sức ôm lấy cô: “Vào làm việc đi, nhớ gọi cho

tớ đấy.”

Đến nhà cha ăn tối xong bước ra, vừa ngồi lên xe thì

Cam Lộ nhận được điện thoại, là Nhiếp Khiêm gọi, cô nghe máy: “Chào anh.”

“Hôm trước trên đường về nhà gặp cha em vừa chơi mạt

chược ở nhà người ta đi ra, chú nói em sắp chuyển đến thành phố J.”

“Ừ, ngày mai em đi rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng một lát, “Lộ Lộ, bảo trọng.”

“Anh cũng vậy nhé, Nhiếp Khiêm.” Cô dịu dàng nói, rồi

lại im lặng, một lúc sau, tiếng khởi động xe từ bên kia vọng lại.

“Tạm biệt.”

Không xa phía trước chiếc Audi màu đen lăn bánh, chẳng

mấy chốc, ánh đèn xe mất hút trong màn đêm.

Đây là con đường họ đã đi lại vô số lần thời còn đi

học, dù đã trải qua bao lần sửa chữa, diện mạo đã thay đổi hoàn toàn thế nhưng

cây ngô đồng Pháp vẫn sừng sững đứng đó, vươn những tán lá dài xum xuê che mát

cả một vùng, những con hẻm nhỏ ngang dọc đã in sâu trong ký ức của họ. Trong

màn đêm dày đặc, Cam Lộ dường như nhìn thấy dáng hình người con trai cao lớn

đeo ba lô mắt luôn nhìn thẳng đang đi trước mắt cô, dáng hình đó từng là vệt

màu sáng tô điểm cho tuổi thanh xuân nhạt nhẽo, u ám của cô, từng là tình yêu

non nớt, bồng bột một thời của cô.

Cô nói vào trong điện thoại đã cúp máy từ lâu: “Tạm

biệt.” Sau đó thắt dây an toàn, lái xe về nhà.

Ngày mai cô sẽ rời xa thành phố này nơi cô sinh ra và

lớn lên để đến sống ở một thành phố khác cách đây hơn 200 cây số.

Chạy xuyên qua màn đêm của thành phố thân quen, cô

không có cảm giác đau khổ vì ly biệt.

Đó là lời từ biệt hoàn hảo nhất trong cuộc sống của

cô.

(2)

Thành phố J được bao bọc bởi núi, thời khắc chiều tà,

không khí dịu đi rất nhiều, mát mẻ, thoáng đãng, mặt trời rề rà không chịu

xuống núi ngay, sắc trời nửa sáng nửa tối, ánh sáng ôn hòa, mang theo những cơn

gió hây hẩy, đối lập hoàn toàn với cái nóng bức của thành phố lớn.

Cam Lộ đứng trước cửa sổ gọi điện cho cha: “Cha, trời

có phải nóng lắm không?”

“Gần 40 độ, dự báo thời tiết nói nhiệt độ cao còn kéo

dài một thời gian nữa.”

“Trời đất, thế thì chết thật. Hay là cha và dì Vương

đến chỗ con nghỉ hè đi, chỉ có buổi trưa là nóng thôi còn bây giờ chỉ 23 độ.”

“Cha thì không vấn đề, nhưng con cũng biết, dì Vương

con đến hè lại phải chăm cháu nội, đâu có dứt ra đi được. Thằng bé nghịch thì

có nghịch nhưng cũng rất thú vị, bây giờ cha còn dạy nó làm bài tập nữa đấy.”

“Vậy mở máy điều hòa đi, đừng tiếc tiền điện. Cha và

dì Vương nhất định không được đi ra ngoài buổi trưa nhé, coi chừng bị cảm nắng

đó.” Cam Lộ đành dặn dò cha.

Buông điện thoại xuống, Cam Lộ bắt đầu gọt trái cây,

xếp vào đĩa rồi bưng ra.

Thượng Tu Văn và CEO của Viễng Vọng, Lộ Phi, đang ngồi

ngoài hành lang nói chuyện, hai người đều mặc áo sơ mi trắng, không cài nút cổ,

tay áo xắn cao, điệu bộ nhàn n