
ưởng đến giấc ngủ
của người còn lại. Hơi thở Thượng Tu Văn vẫn đều đều, chẳng khác gì so với bình
thường, cuộc đối thoại với mẹ anh dường như người kích động trước sau chỉ có
một mình Ngô Lệ Quân mà thôi, những từ ngữ nhạy cảm vô tình lọt vào tai Cam Lộ
ấy dường như chẳng có ý nghĩa gì với anh.
Đáng lý Cam Lộ phải cảm thấy yên tâm khi nhìn thấy
giấc ngủ an lành của người đàn ông này mới phải, nhưng mà, từ lúc cô mới vừa
quen anh, cũng đã được chứng kiến bản lĩnh xử lý mọi việc bình tĩnh, không bao
giờ để lộ tâm sự ra ngoài của anh, lúc này nằm bên cạnh anh, cô đường nhiên
chẳng thể nào thanh thản và bình yên đi vào giấc ngủ như anh.
“Lộ Lộ, em có bao giờ hối hận khi lấy anh?” Câu hỏi
của Thượng Tu Văn lại vang lên trong đầu Cam Lộ.
Nếu không vô tình nghe được cuộc chuyện trò đó, đây
chỉ có thể là câu chuyện tình cảm giữa hai vợ chồng, nhưng bây giờ, cô có chút
không chắc chắn về ẩn ý trong câu hỏi của anh.
Một buổi tối mùa thu hơn hai năm trước, anh nhìn vào
mắt cô, nói rất rành rọt, rõ ràng: “Chúng ta kết hôn nhé, Cam Lộ.” Thái độ anh
nghiêm túc, ánh mắt nhìn xa xăm, hình như không phải đang cầu hôn, mà đang đề
nghị một hợp đồng làm ăn với cô.
Cam Lộ ngây người ra, sau đó cười: “Màn cầu hôn mà em
mong ước nên lãng mạn hơn thế này một chút.” Cô cố tình tỏ ra vẻ nửa đùa nửa
thật, như để khỏa lấp nỗi hoang mang trong lòng mình.
Thượng Tu Văn cũng cười, bình thường anh nói chuyện
rất có duyên, không khô khan, nghiêm túc, nhưng lúc nào cũng có chút gì đó lạnh
lùng, điềm nhiên, khi nụ cười lướt qua khuôn mặt anh, mắt anh có chút híp lại,
khóe miệng khẽ nhếch lên, cả người anh tỏa ánh sáng, ấm áp mà gần gũi, Cam Lộ
trước nay đều không thể cưỡng lại biểu hiện này của anh, nụ cười trên môi cô
tắt dần, không khí bỗng trở nên nghiêm túc.
“Em cần phải suy nghĩ thật kỹ đã.”
Cô nghĩ đến tất nhiên không phải là những cuộc tình
trước đây của Thượng Tu Văn, anh chẳng hề có ý kể cho cô nghe, cô cũng chẳng hề
có ý truy hỏi đến cùng. Cô chỉ là đang nghĩ, cô có đúng là đang yêu hay không,
đã chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn chưa.
Cam Lộ và Thượng Tu Văn quen nhau là một chuyện hoàn
toàn ngẫu nhiên.
Lúc đó cô đang là giáo viên ở một trường trung học ở
ngoại ô, cha cô sau mười năm ly hôn cuối cùng cũng tìm được một người phụ nữ
khác và quyết định sống chung với người phụ nữ đó. Cô phải thừa nhận rằng, cô
như trút được gánh nặng trong lòng, tự mình thuê một căn hộ có trang bị nội
thất đầy đủ, cách trường học không xa, mỗi ngày chỉ mất 10 phút đạp xe đến
trường, cuộc sống vô cùng thoải mái, thú vị.
Một ngày cuối tuần, Tiền Giai Tây hẹn cô ra ngoài dùng
bữa, hát hò, cô đến hơi trễ một chút, hơn chục người nam nữ đủ cả đã ngồi quây
quần bên bàn ăn, chỉ có một số người là cô thấy quen mặt, Tiền Giai Tây giao
thiệp rất rộng, bạn bè khắp nơi, may là tuổi tác mọi người xấp xỉ nhau, sau khi
giới thiệu xong thì chẳng ngại ngùng gì nữa.
Hôm đó người mà Tiền Giai Tây đặc biệt muốn giới thiệu
với cô là Phùng Dĩ An, nhưng sau khi giới thiệu tên xong, Phùng Dĩ An rõ ràng
chẳng để tâm, đang giữa bữa ăn thì có điện thoại gọi đến, nói là phải đi đón
bạn gái nên cáo từ trước. Tiền Giai Tây mặt thộn ra: “Dĩ An có bạn gái từ khi
nào thế nhỉ?”
Có người lên tiếng giọng bỡn cợt: “Cậu nên hỏi là, anh
ta có lúc nào không có bạn gái không.”
Mọi người đều cười ồ lên, Tiền Giai Tây nói: “Ấy, lần
trước ăn cơm với nhau anh ta còn than thở gia đình bắt đi xem mắt, anh ta rất
ức chế mà.”
“Nhưng mà anh ta đã may mắn gặp được người trong mộng
ngay từ lần xem mắt đầu tiên.”Gã đàn ông ngồi bên cạnh Phùng Dĩ An nãy giờ hờ
hững lên tiếng.
Tiền Giai Tây nhận ra anh ta chính là Thượng Tu Văn,
bạn hợp tác làm ăn của Phùng Dĩ An, nhưng cô không quen thân với anh lắm, chẳng
thèm để tâm đến lời nói của anh, cô nhún vai, quay sang hạ giọng nói với Cam
Lộ: “Vốn dĩ định giới thiệu Phùng Dĩ An cho cậu, quên tình cũ đi, bắt đầu một
mối tình.”
Cam Lộ dở khóc dở cười, nói nhỏ: “Cám ơn cậu, cậu mà
không nhắc, tớ đã có thể quên nhanh hơn một chút rồi.”
Cô không hề có ý khoe khoang, cho dù Nhiếp Khiêm là
mối tình đầu của cô, bọn cô yêu nhau hơn ba năm trời, nhưng chia tay là do cô
chủ động đề nghị, cô trước nay không phải là người quyết định rồi hối hận, chỉ
mừng là không đẩy mối tình này đến bước đường cùng.
Một bàn tay với những ngón tay thon dài, móng tay được
cắt tỉa gọn gàng nhấc bình trà lên, rót đầy vào ly của cô, cô cảm ơn theo thói
quen, ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt ấm áp dịu dàng, một gương mặt
cười mà như không cười.
Thượng Tu Văn lúc đó không giống lắm so với những
người đồng tuổi ngồi cùng bàn, không có cái thần thái tươi cười hớn hở như họ,
nhìn bộ dạng có vẻ uể oải, lười nhác giữa không khí náo nhiệt. Anh ngồi tựa vào
lưng ghế, rõ ràng là thân hình ngồi thẳng nhưng lại có vẻ gì đó thờ ơ, không
thể nói là im lặng, cũng không hào hứng đối đáp, nhưng ánh mắt chỉ cần chuyển
động thì rõ ràng là thu tóm tất cả vào trong tầm mắt. Anh vô cùng lịch sự, gắp
thức ăn rót trà cho cô, thi tho