
nước ở Nam bán cầu Brazil như thế nào, rồi
xếp vào một bộ đồ vest mỏng màu xám cùng áo sơ mi và cà vạt đồng
bộ, rồi chuẩn bị vài bộ quần áo đơn giản, thoải mái khác. Động
tác vô cùng thuần thục, nhanh lẹ, lúc Thượng Tu Văn nói chuyện với
mẹ xong lên đến nơi, cô đã thu dọn gần xong rồi.
Thượng Tu Văn mở ngăn kéo lấy hộ chiếu, rồi đưa
chìa khóa xe xe cho vợ: “Thời tiết không tốt, đừng chen chúc trong xe
buýt, sau này cứ lái xe đi làm nhé, cẩn thận một chút là được
rồi.”
Cam Lộ gật đầu, cô có bằng lái xe hơn một năm
nay, Thượng Tu Văn thi thoảng cũng đưa chìa khóa xe cho cô, động viên cô
lái xe nhiều một chút, kỹ thuật lái xe của cô không tệ: “Em đưa anh ra
sân bay.”
Hai người xuống lầu, Ngô Lệ Quân đã về phòng,
Thượng Tu Văn chỉ đứng ngoài của phòng chào bà một tiếng rồi cùng
Cam Lộ đến sân bay.
Thượng Tu Văn đặt chuyến bay sớm nhất đi Bắc
Kinh, làm thủ tục check in vào gửi hành lý xong, còn một chút thời
gian, hai người đến sảnh chờ ngồi một lát.
Cam Lộ hỏi: “Sao mẹ lại không muốn anh đi
Brazil?”
“Mẹ chủ yếu là lo việc sáp nhập xưởng luyện
thép của Húc Thăng, sợ một mình cậu ứng phó không nổi. Anh đã nói
rõ ràng với mẹ rồi, trước Tết không thể nào có kết luận rõ ràng,
anh giải quết việc bên đó xong sẽ quay về ngay, không để trì hoãn
việc gì cả.” Thượng Tu Văn hình như hơi do dự một lát, sau đó cười
buồn: “Còn Thiếu Côn, anh ấy và mẹ không nói chuyện với nhau mấy năm
nay rồi.”
Cam Lộ ngớ người ra, nhưng không định hỏi rõ
nguồn cơn, chỉ im lặng dặt tay mình lên tay anh, anh nắm chặt lấy:
“Lúc nhỏ tính cách Thiếu Côn đã rất bất kham, lại thêm cha mẹ anh ấy
lần lượt qua đời, khó tránh khỏi có chút tự cô lập mình, nhưng đó
là chuyện trước đây. Tình cảm giữa anh ấy và cha anh rất tốt, anh ấy
luôn đau xót trước sự ra đi đột ngột của ông, cho rằng mẹ anh không
chăm sóc tốt cho ông ấy.”
Đây là lần thứ hai anh kể cho Cam Lộ nghe về
người cha đã mất của mình, nụ cười buồn nơi khóe miệng càng thê
lương hơn: “Thật ra, nếu truy cứu đến cùng, có lẽ Thiếu Côn có lý do
để trách anh.”
“Sinh lão bệnh tử, ai cũng không thể tránh
khỏi, anh ấy không nên trách anh và mẹ mới phải.”
“Không, có những chuyện lẽ ra không nên xảy ra.”
Thượng Tu Văn lắc đầu, tâm trạng u ám.
“Thật ra em cảm thấy tình cảm giữa anh và
Thiếu Côn rất tốt, giống nhưu anh em ruột vậy.”
Cam Lộ nhớ rất rõ khi tuần trăng mật ở Maldives
sắp kết thúc, Thượng Thiếu Côn có lòng bay từ Mỹ đến để gặp họ.
Sau một hồi hàn huyên, cô một mình đi SPA thư gian, lúc quay lại thấy
anh em họ đang ngồi uống rượu ở ban công lộ thiên nhìn ra biển, ánh
mặt trời gay gắt đằng Tây khiến bóng họ ngả dài cả vào trong phòng,
họ không hề chuyện trò với nhau nhiều, nhưng giữa hai người toát ra
sự thân thiết và ăn ý mà người ngoài không khó nhận ra.
“Đúng vậy, tình cảm giữa bọn anh rất luôn tốt
nên anh ấy không trách gì anh, chỉ phẫn nộ với mẹ anh.” Thượng Tu Văn
thẫn thờ nhìn dòng người tất bật qua lại, “Sau này có thời gian sẽ
kể cho em nghe. Sắp đến tết rồi, anh không biết phải lưu lại bên đó
bao lâu, nếu anh không về kịp, em thay anh ở bên cạnh mẹ nhiều một
chút, mẹ cũng rất cô đơn.”
Cam Lộ tiễn Thượng Tu Văn đến khu vực hải quan,
rồi tự mình lái xe về nhà. Bầu trời u ám ảm đạm, tuyết rơi lúc
nhỏ lúc to, gần như chẳng có lúc nào dừng, tâm trạng của cô gống như
thời tiết lúc này vậy, có chút nặng nề mơ hồ, nhưng cũng có chút
an ủi.
Cô không hề cảm thấy xấu hổ vì mẹ mình đi
bước nữa, nhưng trước giờ đều không muốn dính dáng đến những người
trong gia đình ấy. Thượng Tu Văn rất ít khi nhắc đến cuộc sống trước
đây của anh, gia đình của anh và người cha mất sớm của anh.
Bây giờ cô và anh ở vào giai đoạn mà trước đây
cả hai đều không mở lòng với nhau, lần đầu tiên cô nhận ra, đi sâu vào
cuộc sống cảu đối phương, đối với hôn nhân mà nói đó là việc hết
sức bình thường. Cô nghĩ, rốt cuộc bọn cô cũng đang có một sự khởi
đầu tốt đẹp.
Thượng Tu Văn xin visa ở Bắc Kinh, thuận lợi
chuyển tiếp máy bay đến lò lửa Rio de Janeiro của Brazil. Đến nơi anh
gọi điện thoại về báo bình an. Cam Lộ bắt đầu tham gia vào lớp học
nâng cao của trường, tuy mỗi ngày đều đi về đúng giờ nhưng thấy nhẹ
nhõm hơn là đi làm. Trận tuyết gây bao tổn thất trong cả nước cuối
cùng đã ngừng hẳn, trời vẫn xám xịt, nhưng lái xe đã thuận tiện hơn
rất nhiều.
Đến khi lớp học nâng cao kết thúc, chính thức
bước và kỳ nghỉ