
, Thượng Tu Văn vẫn chưa về, anh gọi điện thoại chỉ
nói việc Thượng Thiếu Côn không hẳn nghiêm trọng lắm, chủ yếu là bị
liên lụy, nhưng tình hình phúc tạp hơn dự đoán, e rằng phải bỏ lỡ
cái Tết quê nhà. Nghe tin này, Ngô Lệ Quân chẳng hề tỏ ra lo lắng chỉ
thờ ơ nói: “Con nghĩ kỹ là được.”
Cam Lộ lên mạng tra cứu tình hình Brazil, chỉ
dặn đi dặn lại anh nhất định phải chú ý tình hình an ninh không tốt
bên đó, Thượng Tu Văn gật đầu, trấn an cô, ở đây tình hình không hỗn
loạn như trên mạng đưa tin.
Đến trước giao thừa một ngày, Cam Lộ lần đầu
tiên không hẹn đồng hồ báo thức, cô ngủ nướng mãi đến khi di động
trên tủ đầu gường réo vang không ngừng mới miễn cưỡng với tay cầm
lấy, mơ mơ màng màng nhất nút nghe: “A lô?”
Là Thượng Tu Văn gọi về từ Brazil, anh có chút
ngạc nhiên: “Lộ Lộ, em vẫn còn đang ngủ à?”
“Ngủ nướng ngày đông là sự hưởng thụ tuyệt
vời của cuộc sống, hơn nữa,” Cam Lộ cuộn mình vào trong chăn nói: “Em
sống ở đây lâu rồi, ngủ nướng một hôm không quá đáng chứ.”
Thượng Tu Văn ngớ người, biết cô đang nói thật.
Sau khi dọn về đây ở, dù là cuối tuần hay nghỉ lễ, Ngô Lệ Quân đều
thức dậy đúng giờ, Cam Lộ cũng ngại ngủ nướng, phải thức dậy như
lúc đi làm. Anh từng nói có thể thương lượng với mẹ, cuối tuần hoặc
ngày nghỉ để cô ngủ thêm một chút, cô liền ngăn lại, nói không cần
thiết.
“Mẹ không có ở nhà à?”
“Hôm qua mẹ đi họp ở tỉnh lị rồi, tối nay mới
về.”
“Xin lỗi, Lộ Lộ.”
Cam Lộ cười: “Ấy, sao lại bỗng dưng xin lỗi em.
Nghe nói các cô gái ở Nam Mỹ vừa phóng khoáng vừa gợi cảm. Anh
thành thật khai báo đi, anh đi xem múa thoát y hay đi quán bar tán tỉnh
mấy cô gái rồi?”
Thượng Tu Văn lại ngớ ra, một hồi lâu mới cố
nén cười: “Ừm, các cô gái ở đây quả thật rất bốc lửa, anh bây giờ
rất thông cảm cho Thiếu Côn cứ than phiền an ninh ở đây kém nhưng một
năm ít nhất phải ở đây đến bốn, năm tháng.”
“Nói trọng điểm, rốt cuộc là có hay không?”
“Anh đâu có tâm trạng để làm mấy chuyện đó.”
Thượng Tu Văn thở dài, “Ngốc ạ, lấy anh rồi em chẳng thể ngủ nướng
thỏa thích được ngày nào, anh cảm thấy có lỗi.”
“Ồ, ra vậy. Không sao, ngày nào cũng ngủ nướng cũng chẳng có gì thú
vị, thi thoảng ngủ một lần thật tuyệt, rất thoải mái.” Cô vươn vai
trong chiếc chăn ấm, “Mấy giờ rồi?”
“Bên này sắp 11 giờ đêm rồi.”
Cam Lộ dạo này hay nói điện thoại với anh nên
đã nắm được chênh lệch múi giờ giữa hai nước: “Em ngủ đến 10 giờ
sáng cơ đấy, thật ra trước đây chưa từng có. Haizz, mấy hôm nay hình
như rất dễ mệt mỏi, lát nữa chị Hồ đến làm tổng vệ sinh.”
“Nằm thêm chút nữa đi.”
Cô vốn chớm ngồi đậy, nghe lời anh nói lại nằm
xuống, thư thái vùi đầu vào gối: “Tu Văn, muộn rồi sao anh còn chưa đi
ngủ, có phải Thiếu Côn gặp phiền phức gì rồi không?”
“Vẫn tốt, công ty anh ấy chỉ bị liên đới, hơn
nữa anh ấy là công dân Anh, luật sư cho rằng cơ hội thoát khỏi cáo
buộc của anh ấy rất lớn.”
“Vậy thì tốt rồi,” ấn tượng của Cam Lộ về
Thượng Thiếu Côn rất tốt, nghe tin này, cô cũng mừng cho anh, “Vậy sao
anh còn chưa ngủ, có phải lo lắng cho Húc Thăng không?”
“Anh chỉ là rất nhớ em, Lộ Lộ ạ, nhớ đến
không ngủ được, nếu bây giờ có em nằm bên cạnh anh thì tốt biết
mấy.”
Giọng nói có vẻ khàn khàn của Thượng Tu Văn
vọng đến, khoảng cách xa côi như vậy hình như khiến cho giọng nói này
tăng thêm sức ấm áp khó diễn tả thành lời, Cam Lộ từ đầu ngón tay
cầm điện thoại đến tận tim óc đều run lên vì hạnh phúc, cổ họng như
nghẹn lại, một lát sau mới thì thào: “Em cũng rất nhớ anh.”
Hai người đều im lặng, xa xa vẳng lại tiếng kêu
rè rè nhỏ xíu của đường truyền điện thoại, lúc này chiếc điện
thoại để bàn ở tủ đầu giường bỗng reng lên, cô ghét sự chen ngang
làm cụt hứng này nhưng cũng đành nhổm dậy nghe. Là Ngô Lệ Quân gọi
về, bà đi thẳng vào vấn đề: “Tiểu Cam, con liên lạc với chị dâu họ
ngay, tìm nó, bảo nó lập tức quay về nhà.”
Cam Lộ chẳng hiểu đầu cua tai nheo: “Mẹ, chị dâu
sao thế ạ, con phải đi đâu tìm chị ấy?”
Giọng nói Ngô lệ Quân rõ ràng đang rất bực
bội, nhưng miễn cưỡng hạ thấp giọng: “Mẹ vừa mới nhận được điện
của cậu con, nghe nói không biết nó nghe lời đồn đại gì, từ thành
phố J chạy đến chỗ chúng ta tìm nhân tình của Ngô Úy nói phải quấy,
vậy còn ra thể thống gì nữa? Mẹ đang bận họp, con đi tìm nó, khuyên
lơn nó.”
Cam Lộ đành vâng vâng dạ dạ, đặt điện thoại
xuống, cô vừa đứng dậy vừa nói vào di động: “Anh đều nghe th