
rời
Thượng Hải một thời gian, hàng ngày ăn uống, ngủ ở những nơi đơn giản hơn
Thượng Hải rất nhiều, tôi được hít thở bầu không khí trong lành, được tận hưởng
bầu trời cao hơn, xanh hơn, nhớ lại về câu nói của mẹ Triết, quả cũng có lí của
nó. Tôi phát hiện thấy mình không còn phản cảm về bà như trước nữa.
“Này, anh có muốn lấy Trác Mã không? Cô ấy đẹp thật”,
tôi thờ ơ ngắm nghía mấy đầu ngón tay, rồi ngẩng đầu lên hỏi Triết.
Thoắt một cái, nom anh rất kinh ngạc, như thể rất tức
giận, rồi anh lại cười, và lắc đầu, “Em thật ghê gớm”.
Tôi cũng cười, đã sớm đoán ra được phản ứng của anh,
nhưng cố y muốn nhìn nét biểu hiện của anh. Cái kiểu vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ
vừa cười của anh có thể khiến đầu gối của tôi mềm nhũn. Trời ơi, tôi nghĩ rằng
tôi thật lòng yêu anh.
“Em đừng lo”, Triết an ủi tôi, “Lần này em vượt ngàn
dặm xa xôi từ Thượng Hải tới đây tìm anh đã khiến mẹ anh có ấn tượng rất sâu
đậm. Mẹ rất kinh ngạc khi thấy em tới không chỉ một mình, mà còn mang thêm một
con chó. Mẹ nói em không giống các tiểu thư thành phố, mà có phần giống phụ nữ
nông thôn”. Nói tới đây, Triết không nhịn nổi cười.
“Cám ơn mẹ anh”, tôi lúng búng, rồi cũng phá lên cười.
Lần đầu tiên tôi được nghe thấy người ta khẳng định về mình như vậy.
“Khi tới huyện mua quà tặng mẹ anh, nhớ để tâm chọn
lựa một chút, gắng tìm ra những thứ bà thích, để lấy lòng”. Triết gợi ý cho
tôi.
“Được thôi”, tôi nói, lòng thầm nghĩ làm sao tôi biết
được bà thích cái gì cơ chứ.
Rốt cuộc cũng tới huyện. Triết đề nghị một mình đi mua
những thứ cần thiết cho trường học, còn tôi và con chó có thể ngồi nơi nào đó
chờ anh như tiệm trà chẳng hạn. Anh rất thông thạo mọi nơi trong huyện, chỉ
việc đi một lượt là mua xong. Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian và không làm tôi
thấy nhàm chán. Tôi cũng nhất trí.
Thế nên anh chọn một tiệm trà vắng vẻ, để tôi và con
chó ở đó. Tôi xuống xe, nhìn xung quanh, cảm giác như đã từng tới đây. Lộ Phong
Thiền cũng khịt khịt mũi, tôi chợt nhận ra đây là nơi mấy ngày trước đã từng
lui tới. Chính nơi đây, con chó phát hiện ra tấm khăn mùi xoa trắng của Triết.
Tôi kể lại với anh, anh cũng rất ngạc nhiên.
Tôi có đọc một cuốn sách, nói rằng bất kì sự trùng lặp
nào đều không chỉ là sự tình cờ đơn giản. Đằng sau nó còn ẩn chứa những nguyên
nhân mà ngay từ thoạt đầu có lẽ chúng tôi không hề hay biết, nhưng càng về sau
mới rõ dần. Phải chăng chiếc khăn tay nhặt được trên đường của Triết đã ám chỉ
một kết thúc tốt đẹp ngày hôm nay? Tôi nghĩ vậy và tạm biệt anh, dắt chó vào
tiệm trà.
Trong tiệm không một bóng người. Tôi rất vui vì linh
cảm rằng bố tôi sẽ về trò chuyện ở nơi vắng vẻ. Ông luôn thích những nơi thanh
nhã, hồi còn sống và sau khi chết vẫn không khác nhau.
Ngồi xuống một góc gần cửa sổ, tôi gọi một bình trà
hoa cúc và mấy đĩa hoa quả khô. Lộ Phong Thiền ngồi bên chân tôi. Cửa sổ mở
tung, từng đợt gió man mát nhè nhẹ ùa vào. Thoắt một cái, cảm thấy cuộc sống
cũng trơn tru là vậy, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra, không có khe hở,
không có gì trái ý, tôi và cơ thể tôi vẫn hoàn mỹ, yên ổn và ung dung như vậy.
Mọi gập ghềnh hơn mười ngày qua phảng phất như đã tiêu tan.
Tôi chìm trong tĩnh lặng vài phút, đột nhiên bị móng
vuốt của chó khẽ cào cào. Tôi nhìn Lộ Phong Thiền, nó ngáp dài vài cái, mấy sợi
râu của nó rung rung, tiếp đó là tiếng nói của bố tôi.
“Bố xin lỗi”, ông nói và vội giải thích, “Hôm nay bố
hơi say”.
Tôi không thể tin nổi, cứ tròn mắt nhìn con chó. Mãi
lâu sau, tôi mới khẽ hỏi, “Tại sao?”.
“Chẳng tại sao cả. Chỉ vì vui quá thôi”, ông nói. Rồi
con chó lại ợ lên, như để tôi tin rằng đúng là ông đã uống rượu. Mùi rượu
thoảng bay qua mũi tôi.
Tôi thực sự kinh ngạc, không nhịn nổi cười. “Thật
không bố?”. Tôi nỗ lực hết sức ghìm giọng xuống để nhân viên phục vụ không nghe
thấy. Một cô nhân viên ăn bận rất lạ mắt đã bắt đầu nhìn về phía tôi. Tôi đành
cầm điện thoại lên, giả bộ đặt dưới tai, như thể đang nói chuyện điện thoại với
ai đó. Nhưng kì thực, tôi đang nói chuyện với con chó của tôi.
“Vừa uống rượu với bà ngoại Triết…”, bố tôi như hơi
tỉnh lại “Vui quá, nhìn thấy con và Triết đã quay lại với nhau êm ả. Không
phải, còn thắm thiết hơn trước nữa…”.
“Bà ngoại của Triết?”, đây là lần thứ hai tôi nghe
thấy ông nhắc đến bà, “Rốt cuộc là có chuyện gì?”.
“Chà, thế này, thực ra bà ngoại Triết luôn có tác dụng
rất lớn trong chuyện yêu đương của con và Triết. Ba năm trước, bọn con quen
nhau là do một tay bà sắp đặt. Lúc đó, bố cũng quen bà được vài năm rồi. Còn
nhớ hôm đó, bà đột nhiên nói với bố: con gái anh và cháu ngoại tôi đúng là một
cặp trời sinh. Rồi sang ngày thứ hai, trong ngày sinh nhật của bạn Triết, con
đã quen anh ta và nhanh chóng rơi vào lưới tình. Sau đó, bà đã kể với bố rằng
đã mất rời nhiều thời gian điều tra kĩ lưỡng mới phát hiện được con và Triết
đúng là một cặp tuyệt tác trời sinh”. Nói tới đây, bố ngừng lại, như thể xem
tôi có thái độ gì. Rồi ông nói tiếp: “Mọi chuyện xảy ra giữa con và Triết đều
có liên quan tới bà ngoại Triết. Tóm lạ