
đến tên của Lê Duyệt cũng lười nhớ, trực tiếp gọi Lê Duyệt bằng hai từ mà cô ghét nhất -- mỹ nữ.
Lê Duyệt
nhìn về phía Lạc Thiếu Thừa, tuy người này cười đến khoái trá, sao cô
lại cảm thấy mình đang nhìn một con hồ ly, khóe miệng trên khuôn mặt
tươi cười của con hồ ly kia mơ hồ như đang tính kế......Trong lòng đột
nhiên sinh ra một loại cảm giác áp bách khó hiểu, dựa vào kinh nghiệm
nhiều năm trong hoành trong hắc bạch lưỡng đạo ăn hương uống lạt đứng
giữa vạn bụi hoa mà không một phiến lá của cô, trực giác nói cho cô biết người này là một kẻ nguy hiểm.
Đáng tiếc mỹ nữ Lê Duyệt sao lại
không dám phát uy với mãnh hổ chứ. Đương nhiên một phần trong đó là do
việc ly hôn mà không hiểu lý do ngày hôm nay, trong lòng cô đang có một
cổ oán khí không chỗ phát tiết, hôm nay sao vậy a, khi nào thì bộ dạng
của cô trở thành khắp nơi đều nhẫn nhịn rồi! Hừ, Lạc Thiếu Thừa đúng
không, ghét gặp lại tôi như thế đúng không? Tôi liền làm trái ý anh, dù
sao trải qua những ngày tháng nhạt nhẽo đã lâu cũng thấy có chút buồn
chán, ngẫu nhiên chơi mấy trò kích thích.....Tôi mà sợ thì tôi mang họ
anh! Nghĩ đến đây, cô cúi đầu, khóe miệng gợi lên nụ cười không rõ....
...
"Thì ra là đàn anh.... ....tiền nhiệm, hôm nay thật đúng là
có lỗi, quấy rầy giấc ngủ của anh. Đàn anh thật khiêm tốn, bất quá đều
đã là thành viên của bộ tuyên truyền, cho dù đàn anh "không còn nữa",
đàn em này cũng không thể thất lễ được, về sau nếu có gặp, tất nhiên nên gọi một tiếng: đàn anh.....tiền nhiệm chứ.... ..." Lê Duyệt cười đến là ngọt ngào, nhưng những lời ra khỏi miệng lại hơi bị nham hiểm. Cũng xem nhẹ tên của đối phương, chụp cái mũ "tiền nhiệm" để châm chọc, cũng sử
dụng một câu hai nghĩa, dùng cụm từ "không còn nữa" mang nghĩa là điềm
xấu, khác ở chỗ là còn bồi thêm lời cự tuyệt cái đề nghị xem như không
thấy kia.
Lê Duyệt luôn khiêm tốn dịu ngoan, khó có khi được bão nổi lại để cho Lạc Thiếu Thừa gặp được rồi. Vừa nói xong, cô liền có
chút ảo não, lo lắng lớp mặt nạ giả vờ lương thiện, khiếm tốn ngày
thường của mình lại bị con hồ ly này rút xuống, dù sao bộ trưởng vẫn còn ở đây, muốn đấu cũng nên tìm lúc. "Vậy bộ trưởng, em đi trước, em sẽ
nhanh chóng vẽ lại tranh rồi đưa cho anh!" Sau khi nhận được cái gật đầu của bộ trưởng, thục nữ cúi thấp người, cầm áp-phích rời đi.
Chờ Lê Duyệt trở lại phòng ngủ, cô còn chưa kịp mở miệng, đôi mắt sắc của
Trịnh Sơ Du đã quét đến tấm áp-phích trên tay cô, làm ầm lên: "Sao có
thể! Đối mặt với Tiểu Duyệt Duyệt như hoa như ngọc như thiên tiên, tên
đàn ông kia sao có thể nhẫn tâm trả lại tranh!!! Tranh của tớ a......Bức tranh hoàn mỹ đến thế...... Bức tranh phù hợp với tình hình thực tế gần sát với sự thật vạch trần chân tướng a........Duyệt Duyệt, bộ trưởng
của các cậu hẳn là đã quên đeo kính rồi, sao có thể không tiếp nhận làn
thu thủy* cậu ném ra chứ?"
*làn thu thủy: Ánh mắt long lanh của người con gái đẹp
Lê Duyệt liếc cô một cái: "Không phải bộ trưởng, là tên....là tên Lạc
Thiếu Thừa." Cúi xuống, rồi nói tiếp: "Sơ Du, sao tớ lại cảm thấy cái
tên này quen quen?" Chẳng ai hoàn mỹ, ông trời ban cho Lê Duyệt mỹ mạo
tuyệt mỹ đồng thời lấy đi của cô năng lực ghi nhớ tên họ, trên cơ bản
nếu không thực cố gắng ghi nhớ, đối với tên của những người bèo nước gặp nhau quen biết không sâu, khả năng bị quên lên tới 80%.
Lê Duyệt vốn chỉ thuận miệng nói một chút, thuận miệng hỏi một chút, đã thấy mắt Sơ Du lộ ra sắc sói, hưng phấn giống như giống như vừa uống máu gà, nắm lấy vai Lê Duyệt lắc không ngừng: "A....... cậu nói cái gì?! Lặp lại
lần nữa! Tên của anh ấy!!"
Bị lắc thật sự rất khó chịu, cảm thấy
cô bạn này thật hết thuốc chữa rồi, Lê Duyệt thầm than,
"Lạc.......Thiếu......Thừa." Ách.... ....Thật sự là cảm thấy đã nghe
qua, mà nhìn tình hình.... ....Nơi phát ra tám phần là có quan hệ với cô gái Trịnh Sơ Du đã hóa sói bên cạnh.
"Thật là Lạc Thiếu Thừa!
Duyệt Duyệt cậu xác định không có nghe sai? Lạc Thiếu anh ấy không phải
đã đi học chuyên ngành vật lý đại học Nam Dương ở Singapore rồi
sao?!.....Sao lại trở về? Anh ấy trở về lúc nào thế??" Chỉ trong mấy
mươi giây ngắn ngủi, Trịnh Sơ Du đã trải qua ba giai đoạn tâm lý từ phấn khởi đến hồi tưởng một cách háo sắc rồi đến nghi hoặc, giờ phút này
trong đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía Lê Duyệt lộ ra nghi vấn nồng
đậm, chờ cô giải thích.
"Trước khi trả lời vấn đề của cậu, có
nên cho cô gái nhỏ bất tài là tớ biết, Lạc Thiếu Thừa là yêu nghiệt
phương nào không?" Nghĩ đến nụ cười cực kỳ đáng đánh đòn của con hồ hy
kia, đôi mi thanh tú của Lê Duyệt hơi nhếch lên, khoa lý đại học Nam
Dương sao? chỉ có học sinh xuất sắc của khoa lý mới có tư cách đi thôi,
hồ ly là học sinh xuất sắc.... ...
Sau khi nghe xong câu hỏi của
Lê Duyệt, Trịnh Sơ Du bày ra vẻ mặt khinh bỉ như nói: cậu xong rồi cậu
OUT cậu tách xa thời đại đến hết thuốc chữa rồi, hừ hai tiếng trong cổ
họng, lại vỗ vai Lê Duyệt, bĩu môi nói: “Duyệt Duyệt, tuy biết cậu không thích ghi nhớ tên những người không có quan hệ với mình, nhưng sống ở
đại học C,