
c lần đầu gặp nhau.
( ở giữa tỉnh lược ngàn chữ miêu tả chiến trường đẫm máu như thế nào, Địch Dương kiêu dũng thiện chiến
như thế nào, Nhiếp Hiên bày trận xuất thần nhập hóa như thế nào, Lạc
Thiếu Thừa lôi chân xấu mặt như thế nào. . . . . . )
Chiến sự giằng co, hai bên hạ trại nghỉ ngơi và hồi phục trong biên giới của mình.
Vào đêm, thói quen mộng du từ trước đến giờ của Lạc vương gia bắt đầu lại
tay cầm ly rượu lắc lư chung quanh doanh trướng. Binh khí sắc bén chiếu
rọi Cô Nguyệt, có tiếng vang vô cùng nhỏ bé vang lên rồi xung quanh tiếp tục yên tĩnh. Lạc Thiếu Thừa đổ hết hơn nửa ly rượu trong tay, mắt hồ
ly híp lại, mở ra truyền thư vừa lấy được trong tay từ Phi Ưng: "Trăng
lưỡi liềm đầu tháng, khiêu vũ Hoàng Thành đã xong" . Nhìn nét mực hiện
lên bóng hình xinh đẹp Tuyết Y không nhiễm bụi trần thế trong lòng. . . . . .
Hôm sau, vốn là tình thế thật tốt với Khánh Quốc, lại bởi vì Lạc tiểu vương gia hành sự lỗ mãng mà nghịch chuyển, bản thân Lạc Thiếu Thừa cũng bị tướng sĩ Ngụy Quốc bao vây tính mạng đang như ngàn cân
treo sợi tóc. Địch Dương mặc dù không ưa Lạc Thiếu Thừa, nhưng không thể vứt bỏ Vương Gia không để ý, nếu để người trong hoàng tộc biết được,
không tránh được chụp mũ trên đầu chính mình, biết rõ mình ở vị trí nguy hiểm Địch Dương chỉ đành phải xả thân xông vào nguy hiểm cứu người
trước. Địch Dương vì cứu Lạc Thiếu Thừa nên bị trúng vài đao, nhưng cuối cùng lại bắn tên trúng Nhiếp Hiên. . . . . .
Hai bên đại tướng
đồng thời bị thương nặng hôn mê tính mạng đang như ngàn cân treo sợi
tóc, chỉ đành phải vội vàng thu binh, sau, án binh bất động.
Doãn Phong địa vị cao quý Chân Long Chí Tôn, lại bị cha mẹ sớm quên, không
thể hưởng thân tình như người thường, trong cung hơn ngàn phi tần xinh
đẹp thùy mị lại khó khăn bày thật lòng, còn không bằng vợ chồng nghèo ân ái, chỉ có Nhiếp Hiên từ nhỏ cùng nhau lớn lên giúp đỡ lẫn nhau như
tình anh em ruột. . . . . . Mắt thấy người tri tâm duy nhất bên cạnh
đang hấp hối sắp chết, bi thống khó đè nén, hạ mình ngày đêm chờ đợi ở
bên. . . . . .
Lạc Thiếu Thừa mắt thấy rường cột nước nhà anh
dũng Địch Dương bởi vì mình duyên cớ sẽ không trị, nếu không phải là
mình ra sức ngăn trở, tướng sĩ trong quân tức giận hận không thể đem
chính mình loạn đao mà chém chết, không khỏi nắm chặt Tuyết Ngọc Lưu Ly
trong tay, nhắm mắt trầm tư. . . . . . Lạc Thiếu Thừa nhìn tướng sĩ biên quan đang xúc động, suy nghĩ trong lòng cũng phức tạp:
Theo quân hơn nửa tháng, không thể không cảm khái Địch Dương có cách dụng
binh, quân kỷ nghiêm minh, trên dưới tướng sĩ trong quân đội đều một
lòng, nhưng đối tượng bọn họ trung thành không phải là Hoàng Thượng, mà
là. . . . . . Nam nhân như vậy, bất kỳ luận ai ngồi trên vị trí tối cao
kia cũng sẽ có điều kiêng kỵ thôi. . . . . .
Nhiếp Hiên trúng tên, Địch Dương trọng thương, mặc dù quá trình quanh co mạo hiểm nhưng
vẫn đang trong tầm kiểm soát theo kế hoạch của mình, nhưng mà quân đội
không thể một ngày không có Nguyên Soái, bây giờ Địch Dương lại đang hấp hối sắp chết, Trăng lưỡi liềm đầu tháng, khiêu vũ Hoàng Thành đã xong. . . . . . mỗ Lạc mỗ nhận được tin của Tư Tế đã nói như vậy, gia (tự xưng
của người giàu/ có quyền thời xưa) quyết định đánh cuộc một ván đến tột
cùng là đúng hay sai. . . . . .
Lê Duyệt. . . . . . Cô bé năm đó ngồi ở dưới gốc cây lê cười ha ha dùng Tuyết Lê ném hài đồng bướng
bỉnh là hắn, giờ đã thành đại tư tế trong Hoàng Thành có năng lực siêu
phàm nhưng bạc tình, lạnh nhạt, ít cười, dễ dàng đoạt tính mạng người
khác từ cách xa ngàn dặm. . . . . . Ở trong cung điện Cửu Trọng ăn thịt
người đó, chúng ta rốt cuộc chiếm được cái gì, lại mất đi cái gì. . . . . .
Khi Lạc Thiếu Thừa đêm không thể say giấc, thì lúc này dị tượng xảy ra. . . . . .
Có lẽ là trời xanh không muốn cho phép tự ý cải mệnh, Nhiếp Hiên và Địch
Dương đang vì trọng thương mà hôn mê sắp cưỡi hạc về trời rồi, thì sau
đó hai người lại cùng kỳ tích thức tỉnh, vậy mà. . . . . .
"Nơi này là nơi nào? Bản tướng quân sao lại không biết?"
"Ngươi là ai?"
. . . . . . . . . . . .
Ông trời ban cho hai nước Khánh Ngụy một đại lễ nhưng lại có chút sai lầm,
linh hồn hai bên chủ soái rời thân xác của mình lại nhập vào bên trong
thân xác của đối phương.
Kết quả là, Địch Dương từ chủ tử trở thành thủ hạ của Doãn Phong, mà xưa nay luôn được Ngụy Đế ưu ái - Nhiếp Hiên tỉnh lại lại phải đối mặt với lòng phòng bị của Khánh Đế.
Truyện chỉ đăng trên: d.d.l.q.d
Sau hai bên đại tướng tìm mọi cách để linh hồn trở về thân xác cũ. Trong
lúc đó, vì chuyện thân thể của Địch Dương Nhiếp Hiên nên hai bên có bí
mật gặp mặt nhau, lúc đầu hai người vừa thấy đối phương liền hận không
thể đem đối phương hủy đi nuốt vào bụng nhai thịt gặm xương, nhưng ngại
vì đối phương đang chiếm thân xác của mình, sau này mình còn muốn trở
lại dùng. . . . . . Chỉ đành phải kiềm chế xuống ngứa tay, hòa bình
thương lượng. Địch Dương lo cho thế cục quốc gia lại hoài niệm quê
hương, bị Nhiếp Hiên châm chọc: "Ngươi trở về như thế này, sẽ bị đám thủ