
đồ đệ khéo léo
sao?
Lạc Thiếu Thừa nhìn lời nói của Hoang Thành Minh Nguyệt trên mành hình, muốn nói cái gì, lại nhất thời suy nghĩ rối rắm, không thể
tổ chức thành ngôn ngữ.
Những ngày này đi theo bên cạnh anh, cô
vẫn luôn khéo léo khéo hiểu lòng người, kỷ xảo năng lực đánh quái vật
cũng không thể nói gì được, bỏ những thành phần diễn trò kia, thật ra
thì mình là thật hâm mộ cô, mong đợi cô lớn lên. . . . . . Trong lòng
trừ áy náy, thật ra thì còn có một tia cảm xúc khác, chẳng qua là vẫn cố ý không để ý, đè nén. . . . . .
Anh rốt cuộc biết vì sao lúc
trước muốn lựa chọn cự tuyệt nhưng lại không không đành lòng độc ác hơn
nữa trong lòng mơ hồ có phần lo lắng, vốn cho là Mặc Vũ và Cửu Nguyệt ở
chung một chỗ, thì sẽ không giống như những người khác, không ngờ Bạch Y gặp lại Minh Nguyệt, lúc mới vưa vào Hàn Yên Thúy Cốc đánh quái vật vẫn còn đang có cảm giác niềm vui tràn trề, cô biết quái vật công kích tử
giác và giá trị phạm vi kỹ năng tổn thương, biết mình nên đi như thế nào đứng chỗ nào có thể an toàn tuyệt đối, còn có tín nhiệm với anh, thông
minh lợi dụng tối đa năng lực của anh để tự vệ, để cho anh từ đó cảm
giác được thành tựu vì bản thân là sư phụ. . . . . . Kém nhiều cấp như
vậy lại có thể phối hợp thích khách và đạo sĩ hoàn mỹ như thế, nếu cấp
bậc tương đối giống anh, thì sẽ là thí sinh hợp tác tốt nhất, thật không làm anh nghĩ. . . . . . Còn có lần thứ hai anh bỏ lại cô, nhưng cô lại
không oán không trách. . . . . .
Tim lại đập nhanh lần nữa: không thể như vậy. . . . . . Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, mình đối với cô, chưa từng phát hiện, đã động tình. . . . . .
Lạc Thiếu Thừa chợt cảm thấy trái tim loạn một mảnh, anh đây không phải là rõ ràng chân đập hai thuyền sao? Cực kỳ vô sỉ a vô sỉ. . . . . . Muốn logout để não tỉnh táo lại một chút, lần nữa xác định lại cảm xúc, nhưng vừa rồi mình mới
bỏ rơi Minh Nguyệt, chẳng lẽ lần nữa. . . . . . bất đắc dĩ, chỉ đành
phải nói:
【 nói nhỏ 】 Bạch Y Ngự Phong: nhiệm vụ này hôm khác làm tiếp, lúc trước ngươi bị BOSS ngược, hiện tại ta dẫn ngươi đi ngược
quái thăng cấp đi. . . . . .
Lúc trước trải qua phân tích được ra mảnh vụn Chuỗi Ngọc Thất Sắc màu lục phải là ở Hàn Yên Thúy Cốc, nhưng
là như thế nào gây ra anh cũng không xác định được, nên mới mang theo đồ đệ lượn quanh cốc mấy vòng, sau Hắc Vân xuất hiện, anh vẫn không thể
thông suốt bí ẩn trong đó. . . . . . Chỉ là coi như bọn họ tình cờ gây
ra điều kiện lần nữa, giờ phút này trong lòng anh đã rất loạn, cấp bậc
đồ đệ lại bi thương thúc giục, BOSS ẩn bình thường là không thể coi
thường, có qua được hay không thật đúng là không nắm chắc. . . . . .
Ai, anh rất muốn làm đà điểu trốn tránh, nhưng thực tế tàn khốc cũng không để cho anh có cơ hội kia. . . . . .
【 nói nhỏ 】 Hoang Thành Minh Nguyệt: tốt.
Không làm nhiệm vụ mảnh vụn xanh lục rất tốt, dù sao trên người cô cũng không còn Lang Viên Tương Tư, coi như có lượn thêm mười vòng tám vòng, cũng
không dụ Thượng Cổ Ma Thú Bễ Ngang ra được nữa. Lê Duyệt mừng thầm.
Thầy trò hai người liền hội hợp cùng đám người Tịch Mịch, cùng đi di chỉ
Khánh Quốc ngược quái. Nhiều người tốt, nhiều người không sợ suy nghĩ
lung tung . . . . . . Lại qua một giờ, Lạc Thiếu Thừa lấy cớ trong nhà
có khách logout. . . . . .
Tắt máy tính, Lạc Thiếu Thừa thở phào một hơi. . . . . . Làm thế nào, mình tại sao có thể như vậy chứ. . . . . .
Anh khinh bỉ chính mình đồng thời lại áy náy với Tiểu Duyệt. . . . . .
Bình thường người có việc thẹn trong lòng sẽ bồi thường tăng gấp bội với người bị phụ bạc, vì vậy. . . . . .
Móc điện thoại ra bấm:
"Tiểu Duyệt, em. . . . . . Ách, có người thiếu anh nhân tình, tính toán giặt
quần áo trả lại. . . . . . Em có quần áo cần giặt hay không ?" ( Lạc
thiếu gia giặt quần áo đến nghiện rồi. =+)
20 phút sau, Lạc thiếu gia bị mấy bọc quần áo to đùng trên tay Lê Duyệt hù dọa. Tiểu Duyệt xem ra là người thích sạch sẽ, thế nào quần áo chưa giặt lại nhiều như vậy? !
Lê Duyệt cười đến đặc biệt không có ý tốt, " bạn cùng phòng
của em nghe nói có lao công miễn phí, chuyện tốt không cần tự mình động
thủ như thế sao lại có thể bỏ qua. . . . . . Làm phiền anh Lạc Đại Thiếu tôn giá rồi, giúp khuân xuống. . . . . . Ai, chính là cái người nợ nhân tình anh rất đáng thương, em đây coi như là giúp anh hại người Trợ Trụ
Vi Ngược rồi. . . . . ."
Lạc Thiếu Thừa im lặng lệ chảy về hướng
đông, "Tiểu Duyệt, anh nói nữ sinh phòng ngủ em vậy. . . . . . Quá tối
thôi. . . . . ." Em giúp anh ở đâu, rõ ràng là hại chết anh. . . . . .
"Hả? Anh cũng có thời điểm mềm lòng phát từ bi giơ cao đánh khẽ nha? . . . . . . Những bộ quần áo này em đã lấy, không giúp họ giặt là không được
nha. . . . . ." Lê Duyệt bộ dáng khổ não.
". . . . . . Được rồi,
lần này liền. . . . . ." Lạc Thiếu Thừa cắn răng, trong lòng oán thầm:
xem ra chủ ý giặt quần áo thay Tiểu Duyệt này không thể tiếp tục tiến
hành! Bạn cùng phòng ngủ của cô cũng quá lười, quần áo dơ cũng phải sánh bằng bọn Khen Thưởng rồi !
Ngày thứ hai
"Tiểu Duyệt,
trường học canh trộn nướ