
rò chơi đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi thế
nào; không nghĩ đến đứa em này của lại đi học cách thao tác của mình
trong game, dùng ID "Đọa Thiên Ứng Kiếp" đại chiến với vị nhân huynh nào đó đứng thứ 20 trong bảng xếp hạng cao thủ hơn mười trận mà lại PK toàn thắng, lại rất vừa ý với trò chơi này, liền dứt khoát quyết định vứt bỏ trò chơi cũ, tiến vào "Tiên Ma".
Dương Thừa Duệ không dự đoán
được em gái của anh ta lại mạnh mẽ như thế, khiến cho một người đã chơi
game này nhiều năm như anh ta không sao chịu nổi, cho nên sau này cũng
không chơi cùng cô nữa, cho đến khi em gái anh ta trở trành một nhân vật truyền kỳ trên giang hồ...... Khó có khi em gái gọi điện tới, trái một
câu anh trai phải một câu sư phụ khen tặng mình, trong lòng Dương Thừa
Duệ lâng lâng, hớn hở đăng nhập ID của em gái.
Ám Dạ Huyết Hải
tất nhiên là không biết tình hình bên kia của Cửu Lê Nguyệt Lạc, nhưng
thấy cô để lại một câu ngoan độc như thế, sau đó biểu tượng liền tối sầm lại, không khỏi cả kinh, sợ lần này mình đã chọc giận Cửu Nguyệt, đang
lúc sốt ruột, không tới hai phút sau liền thấy biểu tượng của cô lại
sáng, vội mở kênh tán gẫu, hỏi thật cẩn thận:
[Thì thầm'> Ám Dạ Huyết Hải: Cửu Nguyệt có phải vừa rồi cô bị rơi tuyến không.... ...
Từ sau khi phát hiện mình không cẩn thận tiếp nhận đơn ly hôn, vì không
muốn bị những 'con gà mẹ' quấy rầy nên Cửu Lê Nguyệt Lạc đã đóng hết
kênh [Thế giới'>, kênh [Bang hội'> lại, ngược lại vì muốn hỏi rõ Ám Dạ
Huyết Hải nguyên nhân nên đã mở kênh [Tán gẫu'> lên.... ..... Lúc này
người đăng nhập ID đã là Dương Thừa Duệ, lúc trước anh ta cũng không lên trò chơi, cho nên không biết em gái đã ly hôn với Ám Dạ, là con người
thì đều thích bát quái, nhưng em gái của anh ta rất ít khi đề cập đến LG Ám Dạ Huyết Hải trước mặt anh ta, khiến cho lòng hiếu kỳ của anh ta
thường ở trạng thái đói khát.....Lúc này thấy trên "Kênh tán gẫu" hiện
ra dòng hỏi thăm ân cần của Ám Dạ Huyết Hải, Dương Thừa Duệ theo bản
năng định ngụy trang thành bộ dáng của Lê Duyệt điều tra chuyện em rể,
nhưng Lê Duyệt lại giống như là biết trước mọi chuyện, trước đó đã hạ
lệnh cho anh ta, không cho anh ta để ý đến thằng nhóc này.....
Ai......Dương Thừa Duệ bất đắc dĩ thở dài, di chuyển chuột, nữ kiếm khách mang trường kiếm trong tay nhanh chóng, chính xác đâm vào thân thể quái....
....Không thú vị a, chỉ có thể đánh quái cho hết thời gian.......
Mà trong mắt Ám Dạ thì không chỉ có như thế. Hắn biết Cửu Nguyệt login, mà Cửu Nguyệt login lại không trả lời tin của hắn.......Tuy nói Cửu Nguyệt cho hắn một giờ để suy xét, nhưng mà.... ....Dựa theo tính thích nói
nhảm của cô kia, nếu mình hỏi, nhất định sẽ không thể không để ý đến
mình......Ám Dạ cuống lên, hắn không sợ Cửu Nguyệt trêu đùa châm chọc,
nhưng sợ cô không nói lời nào!
Vì thế bên "Kênh tán gẫu" của Dương Thừa Duệ lại hiện ra một đống tin của Ám Dạ Huyết Hải:
[Thì thầm'> Ám Dạ Huyết Hải: ???
[Thì thầm'> Ám Dạ Huyết Hải: Cửu Nguyệt cô có online không?? ... ..... Trả lời.... ......
[Thì thầm'> Ám Dạ Huyết Hải: Cửu Nguyệt cô không thấy được lời của tôi nói sao.... .....
[Thì thầm'> Ám Dạ Huyết Hải: Tôi không lừa cô, tôi thực bị hạ lệnh ám sát Cửu Châu.... ....
[Thì thầm'> Ám Dạ Huyết Hải: Cửu Nguyệt cô không phải người nhỏ mọn như thế chứ, đáp lại một câu đi.... ...
Lên tiếng lần nữa cũng không thấy đối phương đáp lại một câu, giờ phút này
Ám Dạ vô cùng buồn bực. Kỳ thực việc này, cũng không thể hoàn toàn trách hắn...... Cửu Nguyệt như vậy, thật không giống Cửu Nguyệt mà hắn biết,
vẫn nói hắn tự cho là mình hiểu người này, kỳ thật chỉ là suy đoán của
tự cho là đương nhiên của mình mà thôi..... Nghĩ đến những lần PK ám sát hơn nửa tháng nay, nhiều lần trải qua gian nguy, vì sao vẫn khổ sở
chống đỡ, vẫn không muốn nghĩ nhiều, thì ra mình vẫn luôn tự lừa gạt
chính mình.......Ám Dạ giật giật khóe miệng cười tự giễu, suy nghĩ rối
rắm....... Hắn quen với cô trong khoảng thời gian đen tối, hỗn loạn thời Xuân Thu
Chiến Quốc, lúc ấy các nơi trong Cửu Châu đều bị huyết tinh tàn sát, vì
cừu hận nhau mà mọi người không thèm đế ý đến người qua đường vô tội,
bất kể lúc nào bất kể ở đâu cũng có thể mở công kích ác ý, ngày ấy, Ám
Dạ Huyết Hải bất đắc dĩ vô tội gặp họa trở thành cá trong chậu ở cổng
thành Thất Hỏa, tự dưng bị ép cuốn vào một trận hỗn chiến. Khoảnh khắc
đó, các chiêu thức phép thuật và công kích vật lý không ngừng phát sáng
chói lọi đan xen với tiếng nổ vang trời, những giá trị thương tổn lớn
lớn nhỏ nhỏ không ngừng bắn ra tầng tầng lớp lớp trên đỉnh đầu mọi
người.
Tốc độ của Đao Khách không nhanh bằng những chức nghiệp
khác, may mà vị trí của Ám Dạ ở đầu, cực kỳ nỗ lực để khỏi bị cuốn vào
tâm của cơn bão, thêm nữa khả năng hồi máu của Đao Khách cao nhất trong
các chức nghiệp, hắn nắm bắt thời cơ chuẩn xác để hồi máu, nhưng lại
không biết có thể chống đỡ đến lúc nào, xương ngón tay ấn chuột đến đau
nhói, ngay khi gần chết thì phát hiện chiến sự đã đi đến hồi kết thúc.
Vì thế cuộc đời này ngày này ngay lúc này, Ám Dạ thấy đã thấy