
. . . . . .
Hiểu rõ cái đầu chị á! Em cũng không bảo chị tự sát mà! Lê Duyệt trợn trắng mắt,
Nguyệt Ánh Lạc Thủy: ( giật mình ) thì ra là ở trong lòng của chị, em là người lòng dạ độc ác như vậy. . . . . . ( rơi lệ )
Lục Trúc Bích Ảnh: ( lau mồ hôi ) chẳng lẽ chị tính sai rồi hả?! Xúc động là ma quỷ!! Lệ rơi. . . . . .
Hành động xóa nick của Gậy Trúc không thể nghi ngờ chứng minh chị ấy rất để ý mình, chính mình đánh giá sai chị ấy, mặc dù giữa các cô xảy ra mâu
thuẫn, nhưng tình bạn của bọn họ cũng là tồn tại chân thật. . . . . .
Nghĩ như vậy, tức giận vì bị lợi dụng cũng dễ dàng chịn thành mây khói. . . . . . Sau đó cảm thấy đối phương ảo não, Lê Duyệt cũng có chút áy
náy,
Nguyệt Ánh Lạc Thủy: ai ai, bình thường chị đều điềm tĩnh
như nước, không nghĩ tới trong xương lại nóng nảy như thế! Em hối hận,
sớm biết như vậy sẽ nói rõ ràng với chị, chị cũng đã cấp 55. . . . . .
Lục Trúc Bích Ảnh: không sao cả, chỉ cần em chịu tha thứ cho chị, chỉ cần
Thương Mang không vứt bỏ chị thì tốt. Dù sao mục đích theo đuổi Thương
Mang cũng đạt được, chỉ là không thể kết hôn ngược lại có chút tiếc
nuối. . . . . .
Mặc dù Gậy Trúc nói tiêu sái như vậy, Lê Duyệt vẫn cảm thấy rất đáng tiếc, không nhịn được hỏi:
Nguyệt Ánh Lạc Thủy: vậy sau này chị có trở về tiên ma hay không?
Lục Trúc Bích Ảnh: có lẽ sẽ tạo tài khoản mới, ha ha. . . . . . Vừa rồi quả thật xúc động. . . . . .
Nói nhăng nói cuội một lúc, Lê Duyệt đột nhiên nhớ đến lời Tiểu Hải nói lúc trước,
Nguyệt Ánh Lạc Thủy: đúng rồi, tại sao chị không nhận điện thoại của Tiểu Hải?
Lục Trúc Bích Ảnh: điện thoại? Ah, hôm nay lúc đi họp hội nghị trù hoạch, quên bật lại, vừa rồi không nghe thấy!
Nguyệt Ánh Lạc Thủy: ( giọt mồ hôi ) đáng thương đứa bé bị chị dọa sợ. . . . . .
Lục Trúc Bích Ảnh: ( giọt mồ hôi ) ah! Chị xem cuộc gọi nhỡ, thấy Thương Mang cũng gọi điện thoại cho chị!
Bọn họ đã phát triển đến thực tế? Lê Duyệt không khỏi tò mò:
Nguyệt Ánh Lạc Thủy: các chị?
Gậy Trúc không che giấu chút nào thản nhiên kể lại:
Lục Trúc Bích Ảnh: ( khuôn mặt tươi cười ) thật ra thì chị vì theo đuổi
Thương Mang mới chơi tiên ma, bọn chị vốn là quen biết ở hiện thực. . . . . . Chị gọi điện lại cho anh ấy, em nói một tiếng với Tiểu Hải giúp
chị! Ách, chị mới vừa tự sát, gần đây công việc lại vội, sợ rằng không
thời gian chơi, về sau đứa bé kia liền giao cho em toàn quyền trông
chừng rồi! Đúng rồi, em đã trở lại, sau này bang chị cũng đều giao cho
em rồi! Đúng rồi, tốt nhất em nên tìm thêm thiên sư cao cấp, chị sẽ nghĩ biện pháp để cho Thương Mang ở lại bang chúng chị . . . . . .
Lê Duyệt thấy chị ấy từ chuyện của Thương Mang lại kéo đến em trai cuối
cùng lại kéo đến sự vụ bang, bỗng nhiên cười khổ không được,
Nguyệt Ánh Lạc Thủy: chị cái người này, thấy sắc quên bạn, thấy sắc bán em!
Còn có. . . . . . Chẳng lẽ chị không chịu nổi bang vụ bận rộn mà chọn tự sát trả thù em? Trời ạ. . . . . . Cái người này vội vàng biến mất, em
còn muốn lại đi tìm đồng chí thiện lương hồn nhiên lấy cứu người làm thú vui tới xử lý bang vụ. . . . . . Thật nhức đầu. . . . . .
Gậy
Trúc đi nghe điện thoại, Lê Duyệt liền quay lại thế giới tiên ma, ngắn
ngủn mấy phút, sự tình thật không ngờ quanh co khúc khuỷu lại có tuống
kịch, cô lấy lại bình tĩnh, trả lời em trai Tiểu Hải đang đợi đến lo
lắng:
[ nói nhỏ '> Cửu Lê Nguyệt Lạc: Tiểu Hải, chị em không có
việc gì, nàng vừa rồi không chú ý tới điện thoại của em, bây giờ nàng
đang gọi điện thoại cho Thương Mang, em không phải lo lắng nữa.
Lại thấy em trai hiển nhiên là chờ phiền, nghe tới người lo lắng thì ra là P không có chuyện gì, thì thẹn quá thành giận,
[ nói nhỏ '> Tiểu Hải mỉm cười: tỷ ấy là người ngu ngốc, một lát nói muốn
kết hôn một lát lại chạy đi tự sát, bệnh thần kinh!! Chị mới không có tỷ tỷ như vậy, tỷ, em phải giữ vững bản sắc BH, vẫn BH đi, ngàn vạn lần
không được học cái người điên kia!!
Nhìn này hai chị em, đều đem đối phương từ bỏ nhau. . . . . . Lê Duyệt nghe vậy không khỏi đổ giọt mồ hôi.
Lê Duyệt vội vàng dọn dẹp cục diện rối rắm mà Gậy Trúc tự sát bỏ lại, thời gian một buổi tối trôi qua. Hai ngày tiếp theo phần lớn thời gian là
học ngôn ngữ C, thỉnh thoảng lên tiên ma xử lý chút bang vụ, thời gian
trôi qua rất nhanh, đợi ngày thứ ba đi ra trường thi ngôn ngữ C, tâm
tình Lê Duyệt vui vẻ cực độ, Lạc Thiếu Thừa nói câu kia "Bảo đảm em được 90 điểm" quả thật không phải nói ngoa, tên kia rõ ràng không học lớp
của Hồng Đăng lão gia, tỉ lệ đoán chính xác trọng điểm đề lại cao như
vậy! Cho nên khi cô nhận được tin nhắn của Lạc Thiếu Thừa: "Tiểu Duyệt,
chớ quên ước định của chúng ta, nhớ đến xem tôi và bọn Tiểu Phong chơi
bóng!" Thì liền hớn hở đồng ý. Lê Duyệt không thể
không bội phục trình độ bát quái hoa si của nữ sinh Đại học C, tin tức
của bọn họ thật là linh thông. Cô vốn cho là trận đấu bóng của Lạc Thiếu Thừa là vài người bạn tốt ở chung một chỗ vui đùa, luận bàn một chút,
không có người ngoài đến xem, nhưng chưa từng nghĩ khi nhận được tin
nhắn của Lạc Thiếu Thừa về thời gian và địa điểm