The Soda Pop
Giá Lại Có Một Người Như Em

Giá Lại Có Một Người Như Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324250

Bình chọn: 8.5.00/10/425 lượt.

nhưng cô hiểu rất rõ cảm giác trong lòng mình lúc này.

Đúng, cho dù cuối cùng Cố Tây Lương lựa chọn cô, cho dù những sự việc rắc rối kia đã trôi vào dĩ vãng nhưng cô vẫn đau lòng, vẫn ghen. sự cô độc và tuyệt vọng khi ở bên cạnh anh luôn nhắc nhở Nguyễn Ân cần phải tỉnh táo, cần phải suy nghĩ cho bản thân. Có như vậy, dù kết quả cuối cùng ra sao, cô cũng có thể an toàn rút lui bất cứ lúc nào, lòng không phiền muộn. Thế nhưng, cụm từ “an toàn rút lui” ấy chẳng bao giờ thuộc về cô, nhất là khi cô còn yêu, anh còn sống.

Ánh mắt ba người ngưng trệ rất lâu, cuối cùng thì hộp nấm rơm chẳng rơi vào tay ai, trái lại một giọng phụ nữ dễ nghe vang lên: “Hai người không lấy thì tôi lấy vậy nhé”.

Hộp nấm hương duy nhất còn lại thuận lợi nằm vào xe hàng của một người khác. Sau đó, Cố Tây Lương và Nguyễn Ân cũng nghiêng đầu nhìn cô gái kia, rất quen mắt. Nghĩ một lúc, Nguyễn Ân mới nhớ ra cô ta chính là người suýt bị mình tông vào lúc ở đường tập lái xe, vì thế bao nhiêu bực dọc trong lòng thoáng cái tiêu tan. Coi như đền bù đi, cô nghĩ thầm.

Ninh Lam Nhân hôm nay không mặc bộ đồ nghiêm túc như hôm đầu tiên gặp mặt, mà là một bộ quần áo ở nhà khá thoải mái, đuôi tóc chạm vào cổ áo mềm mại. cô ta lễ độ gật đầu chào ba người, sau đó nhìn Hà Diệc Thư. Hà Diệc Thư cũng nhìn chằm chằm cô ta, đôi môi hé mở như định nói gì nhưng lại thôi. Cuối cùng, Ninh Lam Nhân phóng ánh mắt phức tạp về phía Cố Tây Lương rồi cúi đầu bỏ đi. Hà Diệc Thư chần chừ vài giây, sau đó rời đi theo hướng ngược lại, hiện trường chỉ còn Cố Tây Lương và Nguyễn Ân đứng ngây tại chỗ.

một tình huống lẽ ra phải lãng mạn hoặc gượng gạo lại kết thúc theo một phương thức rất đơn giản.

Cửa thang máy mở ra ở tầng hầm gửi xe, Cố Tây Lương một tay cầm chìa khóa, một tay xách túi đồ. Nguyễn Ân theo sát phía sau, cả hai đều im lặng không nói.

Anh ấy đang nghĩ gì? Nhìn thấy cố nhân nên hối hận rồi ư? Những suy đoán vô căn cứ khiến lòng Nguyễn Ân rối loạn. Nếu bị ruồng bỏ một lần nữa… Cố Tây Lương, em không dám tưởng tượng, điều đó đáng sợ đến cỡ nào. Sau khi anh cho em hy vọng, sau khi anh chiều chuộng em, nâng niu em, em không dám nghĩ tới một ngày đột nhiên anh hối hận, đích thân quẳng em xuống địa ngục…

Nguyễn Ân không hề nhận ra tâm trạng của mình đã vượt qua phạm vi khống chế mà bản thân đã định sẵn, cô thấp thỏm, bất an, mâu thuẫn gay gắt. Trong lúc cả hai vẫn đang im lặng, người đi trước bỗng nhiên quay đầu lại.

Luôn là như thế, hành động của anh khiến cô trở tay không kịp.

Cố Tây Lương mím môi, lúc lâu mới bỏ túi đồ trong tay xuống, chia ra một túi nhỏ hơn, bên trong chỉ có ít hành và đồ gia vị. Sau đó, anh nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên.

“Bà xã, em nhẫn tâm để anh một mình vác hết đống đồ thế này à? Hả?”

Sấm sét ở đâu kéo đến khiến Nguyễn Ân không biết phải làm sao. Anh ấy vừa gọi mình là gì? Bà xã? … Mặc dù đây là sự thật, nhưng từ trước tới giờ, quan hệ giữa hai người lại giống như một đôi tình nhân vừa cãi vã xong nhiều hơn.

Thông minh như Cố Tây Lương, làm sao không biết được cảm nhận của Nguyễn Ân lúc này ra sao. Chỉ có điều, nếu anh phải bộc lộ tình cảm của mình, e rằng, chẳng những chính anh cảm thấy gượng gạo mà còn khiến cô hoảng sợ ấy chứ! Thế nên, ngẫm nghĩ rất lâu mới tìm được một cách thức vụng về này, giả vờ trêu ghẹo cô để thể hiện nỗi lòng của anh.

không biết có phải do ánh đèn trong hầm để xe hay không, Nguyễn Ân cảm thấy gương mặt người đàn ông đối diện có chút hồng hồng. cô không phản bác, chỉ lặng lẽ hít sâu một hơi, ngăn chặn nỗi xúc động và niềm hạnh phúc sắp phun trào, sau đó nhận lấy cái túi nhỏ, mặt trên có in hình nhân vật hoạt hình đáng yêu, đây là logo của siêu thị. Trong lúc hai bàn tay chạm nhau, ngón áp út của Cố Tây Lương ấn mạnh lên ngót út của Nguyễn Ân. cô cúi đầu, không giãy giụa.

Hai người sóng vai tiếp tục đi về phía trước, trong những bước chân thong thả là sự ấm áp đã xa cách từ lâu.

một chiếc Beetle đột nhiên phóng qua người họ với tốc độ cực nhanh, gần ra đến cửa thì gặp một chiếc xe khác đi vào, chiếc Beetle lanh lẹ rẽ sang một bên mà chạy ra ngoài, lập tức mất hút giữa lòng đường đông đúc. Cố Tây Lương nhận ra rõ ràng, người ngồi bên trong chính là Ninh Lam Nhân. Điều này không đáng ngạc nhiên, anh chỉ lấy làm lạ rằng, kỹ thuật lái xe của cô ta điêu luyện như thế, chắc chắn không thể tập trong một tháng là thành. Nếu như cô ta thật sự giỏi như thế thì vì sao còn xuất hiện ở trường dạy lái xe, vì sao cố chạy xe về hướng Nguyễn Ân? Hơn nữa, hôm nay chạm mặt cô ta ở đây, Cố Tây Lương hoàn toàn không cho rằng chỉ là sự trùng hợp. Mà đã không phải trùng hợp thì nhất định là cố ý. Rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Nhớ đến cuộc đụng độ nguy hiểm lần trước ở đường tập lái, Cố Tây Lương càng siết chặt tay Nguyễn Ân, đôi mắt anh dần dần tối sầm.

Anh sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào có cơ hội làm tổn thương em, bất cứ ai!

Nguyễn Ân phấn khích ngã nhào vào sofa gọi điện cho Hòa Tuyết, mời cô ấy và Hàn Duệ ngày mai tới nhà mình ăn cơm, xong xuôi còn quay qua hỏi Cố Tây Lương số điện thoại của Mạc Bắc. Cố Tây Lương lậ