Gia Mặt Sẹo

Gia Mặt Sẹo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322903

Bình chọn: 10.00/10/290 lượt.

e

ngựa, hoàn toàn không để cho Mẫn Gia có chút mặt mũi, khiến hắn sắc mặt

đã trắng lại càng trắng hơn.

Đường vẫn còn xa, cuối cùng đành phải để Tình Dương cùng Kỳ

Cách cưỡi một ngựa, Thủy Nhi và Bác Hách cùng nhau, còn Mẫn Gia khó chịu ngồi xe ngựa.

Tình Dương trên đường đi đối với Mẫn Gia lộ ra sắc mặt chán

ghét rõ ràng, lại khiến Kỳ Cách rất vui vẻ, mỗi lần nhìn thấy nàng ở

trong lòng, đáy lòng lại cảm thấy êm dịu, không cách nào ngăn chặn tình

cảm trong lòng, ánh mắt nhìn nàng cũng ngày càng ôn nhu.

“Lạc Dương xa như vậy sao?” Ngồi ở trên lưng ngựa, Tình Dương cảm thấy thân thể lại bắt đầu mỏi mệt. Nàng nhớ rõ, trước kia từ Lạc

Dương trở lại kinh thành thì đường không có xa như vậy.

“Khoảng giữa trưa có thể đến cửa thành .” Kỳ Cách trấn an nói.

Bác Hách ở một bên, nhìn nàng có chút không đồng ý. Nếu không bởi vì nàng thân thể không khỏe, từ kinh thành đến Lạc Dương mất có năm ngày, sao có thể kéo dài đến mười ngày còn chưa tới nơi?

“Hắc, không cần phải lén trừng mắt với ta.” Tình Dương mắt sắc nhìn đến.

“A. . . . . .” Nàng bộ dáng xinh đẹp nhìn Kỳ Cách cười.

“Tiểu Tình Dương, nảng nếu như mỏi mệt rồi, đến xe Mẫn Gia ca ca nghỉ ngơi đi.” Cửa xe ngựa mở ra, Mẫn Gia nịnh nọt phất phất tay.

Tình Dương vẻ mặt chán ghét. Mẫn Gia ca ca? Hắn còn dám nói

“Không cần, đa tạ ý tốt của ngươi.” Người này rốt cuộc là nhìn không

hiểu mặt người hay là năng lực có vấn đề? Cự tuyệt hắn rõ ràng như vậy,

hăn còn muốn quấn lấy .

Bị dội cho chậu nước lạnh, Mẫn Gia cười cứng ngắc “Tiểu Tình

Dương, nàng đến Lạc Dương, tính ở chỗ nào ?” Không được, hắn nhất định

phải nghĩ biện pháp tách hai người bọn họ ra!

Tình Dương đảo mắt “Ngươi thế nào?” Quay đầu cười hỏi. Theo

kế hoạch, nàng là muốn đến nhà di nương, chỉ có điều nàng có một dự cảm, nếu ở đến nhà di nương, khẳng định sẽ bị người nào đó đến làm phiền

không được an bình.

Khó thấy được sắc mặt tốt của nàng làm cho Mẫn Gia vui mừng

cực kỳ “Ta đương nhiên ở biệt viện nhà ta.” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, nói “Biệt viện của ta rất lớn, có rất nhiều phòng trống.” Ám hiệu muốn hoan nghênh nàng đến ở.

Nàng cười tủm tỉm nhẹ gật đầu “Đa tạ ý tốt đó của ngươi,

nhưng Kỳ Cách cũng có biệt viện, ta cùng Thủy Nhi sẽ ở tại nhà hắn.”

Dựa vào lồng ngực cứng rắn. Nàng thật thông minh đã hỏi trước.

Mẫn Gia đang giương cao khóe miệng, đột nhiên suy sụp xuống, bực mình nhìn nàng “Hừ!” Đóng sầm cửa xe ngựa.

Tình Dương tinh nghịch nhìn cánh cửa le lưỡi.

Kỳ Cách cười lắc đầu “Gia thế của Mẫn Gia cùng ngươi tương

xứng, ngươi thật sự chán ghét hắn như vậy sao?” Mẫn Gia đối với Tình

Dương hết sức lấy lòng, chỉ là hắn không được hòa nhã với bọn ta. Rõ

ràng đối tượng tốt như vậy, nàng lại coi như giày cũ.

Lông mày dương dương tự đắc, Tình Dương lại tiến vào trong

màn lụa của hắn, trừng to đôi mắt nhỏ “Hỏi lòng của ngươi, ngươi thật

muốn ta thích hắn sao?” Nói xong, lui ra ngoài, nhìn phong cảnh mĩ lệ

chung quanh.

Không muốn. Đây là ý niệm ngay lập tức hiện ra trong đầu Kỳ

Cách, hắn nhìn nàng qua màn lụa trắng. Hắn quả nhiên cũng là nam nhân

ích kỷ, không cách nào dứt bỏ gông xiềng trong lòng, nhưng cũng không

cách nào buông ra thứ đã cầm trong tay.

Trải qua nửa ngày lộ trình, rốt cục đến cửa thành Lạc Dương.

Mẫn Gia mặt dày còn muốn theo bọn họ đến biệt viện của Kỳ

Cách, nhưng Kỳ Cách khí tức toàn thân lạnh băng, làm cho hắn dù da mặt

dày thế nào, cũng không dám trêu chọc, chỉ có thể vừa tức vừa vội nhìn

đoàn người bọn hắn biến mất trước mắt.

Mỗi người đi một ngả, bốn người đồng thời xuống ngựa, Bác

Hách bước lên cầm cương ngựa trong tay chủ tử dắt đi “Gia, tiểu nhân đem ngựa về biệt viện, ngài cùng Tình Dương cách cách đi dùng bữa trước.”

Nói xong, kéo cương ngựa, thuận tay kéo luôn Thủy Nhi, cũng không đợi Kỳ Cách đáp lại.

“Này! Đợi chút, ta muốn đi theo cách cách!” Thủy Nhi không kịp kháng nghị, đã bị kéo đi.

Kỳ Cách kinh ngạc không thôi, không hiểu trong lòng người

này sao lại biến hóa lớn như vậy. Mặc kệ thế nào, Bác Hách nhất định

luôn bên cạnh hắn, hiện tại không có hắn không quan trọng, còn Tình

Dương nữa?

Tuy không nhìn ánh mắt của hắn, nhưng Tình Dương đoán rằng, hắn nhất định không hiểu? Ha ha, nàng cũng không phải là ngu ngốc!

Muốn lừa gạt Kỳ Cách, đương nhiên phải có đàm phán với Bác

Hách này, bằng không Bác Hách cả ngày ở bên cạnh, nàng nào có cơ hội

cùng hắn bồi dưỡng cảm tình.

Dắt ngựa rời đi, Bác Hách trong nội tâm cũng rất mâu thuẫn,

hai mày nhíu chặt.Về công, hắn phải theo sát gia, về tư, hắn lại chân

thành hi vọng gia có thể hạnh phúc, mặc dù cái này vi phạm lời hứa lúc

đầu với gia, dù sao gia là tự cảm thấy mình không xứng với Tình Dương

cách cách.

Về phần Tình Dương cách cách, nàng mất không ít tâm tư sức

lực thuyết phục hắn, muốn hắn cho nhiều thời gian riêng, cho gia và nàng ở chung, lâu ngày, gia nhất định sẽ thừa nhận tình cảm của mình với

nàng.

Hắn chưa từng gặp cô nương nào như vậy, nghênh ngang nói ra

tình cảm, bất quá, cũng vì cách cách nhiệt tình như vậy, mới có thể để

cho gia động tâm? Lắc


XtGem Forum catalog