
h âm dễ nghe, chưa chắc đã có bộ mặt đẹp. Bất quá, hẳn là có tàm tạm không?
Chỉ cần không phải quá thái quá, cũng không đến nỗi hù dọa người ta.
“. . . . . .”
Lần này đợi càng lâu cũng không thấy đáp lại, Tình Dương
chuyển ánh mắt, vỗ vỗ tảng đá lớn bên người “Đến đây, tới ngồi nói
chuyện đi, ta cam đoan sẽ không bị dọa chạy mất.” Cười nói. Nàng cũng
không biết tại sao lại nghĩ muốn thân thiết với người này, có lẽ. . . . . . Là vì khó được gặp được người tri âm.
“Nếu ngươi lại bỏ chạy mất?”
Mày liễu nhíu lại. Nam nhân này sẽ không phải thực sự sẽ
khiến người dọa chạy đi chứ? Mới như vậy không tin lời người khác
nói. Nhưng nàng cũng không phải nói mạnh miệng, tại thế kỷ hai mươi mốt, nhà mẹ đẻ nàng làm nghi thức an táng cho người ta, nàng cũng bắt đầu đi làm thuê hỗ trợ, còn có khách mời hiếu nữ, cho nên có dạng “người” nào
nàng chưa thấy qua? Nghĩ dọa nàng? Khư! Còn sớm lắm.
“Nếu như ta chạy, vậy. . . . . . tùy ngươi xử trí.” Không
thành ý trả lời. Nàng khẳng định chính mình sẽ không sợ tới mức quay đầu bỏ chạy.
“.. . . . .” Lại là trầm mặc, rồi sau đó một hồi tiếng xột xoạt truyền đến, dường như là tiếng ma sát quần áo lúc bước đi.
Tình Dương thấp thoáng thấy có bóng người di chuyển, bỗng
nhiên, một đám lửa nhỏ sáng lên, rất xa có ánh nến nho nhỏ đang cháy, từ từ càng ngày càng đến gần nàng.
Ánh sáng tới gần, Tình Dương lòng cũng bị buộc lên cao, nín
thở mà đợi. Trong bóng tối bóng người rốt cục có thể rõ ràng thấy được,
đập vào mắt nàng, trường bào màu đen, ánh mắt lại hướng lên, thấy rõ
khuôn mặt người đi tới, nàng sửng sốt. Đó là khuôn mặt trương lãnh như
băng, có chút ẩn ẩn sát khí. Nàng nhíu mày. Hắn chính là người vừa cùng
nàng đối thoại trong bóng đêm?
Còn không kịp đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra lời, phía sau
huyền y nam tử lộ ra một bóng trắng, hắn chậm rãi từ phía sau nam tử áo
đen đứng ra, cặp chân kia bước tựa hồ có chút khập khiễng? Hai người vừa tới gần nàng vài bước, lúc này đây, nàng trông thấy rõ ràng dung mạo
người vừa tới.
Đôi mắt xinh đẹp nhìn vào thân ảnh, Tình Dương không khỏi nín thở, chậm rãi đứng lên. Từ khi sinh ra đến giờ nàng mới gặp qua người
có đôi mắt đen và sâu thẳm đến vậy, trong mắt toát ra một cỗ u buồn, làm cho nàng cũng băn khoăn theo.
Giờ phút này, nàng có chút xúc động, nàng rất muốn, rất muốn
xóa đi ưu thương đáy mắt hắn. Ánh trăng chiếu trên y phục trắng tinh đó, làm cho cả người hắn tựa như gió mát, bóng người ánh trăng, nhàn nhạt
như quang, tay áo tung bay, nhẹ nhàng như gió, Tình Dương nhìn ngây dại, phút chốc, tim nàng đập thình thịch.
Nàng không có để ý tới, từ trong bóng tối hiện ra hai người
đang chăm chú nhìn phản ứng của nàng, nhất là huyền y nam tử đi ở đằng
trước, một tay cầm đèn, tay kia lại nắm chặt thành quyền.
Một hồi lâu Tình Dương mới phục hồi tinh thần lại, hai gò má ửng hồng “Oa!”
Thanh âm khen ngợi thoát ra khỏi cổ họng.
Vừa nghe thấy tiếng kêu của nàng, bạch y nam tử nhắm mắt lại, trong mắt huyền y nam tử lạnh lùng lóe lên hàn quang, vận nội công,
nếu Tình Dương xoay người chạy trốn thì sẽ cho nàng một chưởng, khiến
nàng chết!
Nào ngờ Tình Dương chẳng những không có chạy, ngược lại còn
bước lên một bước lớn, còn bị nàng tiện tay đem huyền y nam tử đẩy ra.
“Oa! Hóa ra ngươi lại đẹp như vậy, vậy mà làm người ta sợ?
Hại ta thực nghĩ đến ngươi là cái gì ba đầu sáu tay !” Nàng cười hì hì
vỗ vỗ bộ ngực của hắn, một chút cũng không có chú ý tới động tác của
mình thật thất lễ.
Bạch y nam tử trợn tròn mắt, con ngươi đen thâm thúy nhìn
chằm chằm khuôn mặt thanh tú trước mắt “Ngươi không sợ ta.” Không phải
câu hỏi, mà là khẳng định. Ánh mắt của nàng chói lọi, sáng như sao,
trong suốt không giả dối, không phải nói láo lừa gạt hắn, nàng là thật
sự không e ngại.
Tình Dương chớp mi “Sợ cái gì?” Nàng đời này chỉ nghe qua bộ
dạng quá xấu dọa người, chứ không có nghe qua bộ dạng quá tuấn mỹ cũng
sẽ hù chết người.
“Ta. . . . . .” Cúi xuống, ngón tay giật giật, một bộ muốn nói lại thôi.
Tình Dương hiểu lời hắn chưa nói ra “Đó, ngươi nói cái này?”
Không chút nghĩ ngợi vươn tay, nàng sờ lên đường ngang trên mặt hắn, hai vết sẹo.
Chính nàng cũng không để ý đem ngón tay thương tiếc nhẹ vỗ
về, thật lòng cảm thấy thương yêu hắn. Nguyên bản hẳn là tuấn dật xuất
trần, nhưng xuất hiện hai vết sẹo xấu, một ở đuôi mắt phải, một từ má
trái kéo dài đến cổ, sẹo dài này dữ tợn hơn rất nhiều, có thể tưởng
tượng, lúc trước hắn bị thương có bao nhiêu đau đớn.
Bàn tay nhỏ bé trắng nõn chạm vào mặt hắn, còn nâng mặt hắn
lên loay hoay, rồi sau đó cong lên cặp môi đỏ mọng “Khá tốt, không có
đáng sợ lắm.” Trước kia nhiều người so với hắn đều kinh khủng hơn gấp
bội ! Này căn bản không tính vào đâu.
Trong nháy mắt, nụ cười của nàng mạnh mẽ tiến vào hắn, hắn
giật mình trong gang tấc, phút chốc bối rối, vì nàng cười mà hoảng loạn
rồi.
“Lớn mật! Còn không mau bỏ tay ngươi ra.” Huyền y nam tử sửng sốt một hồi lâu, mới ý thức tới nữ nhân đang khinh bạc chủ tử của mình, dưới sự giận dữ, liền đưa tay hất nàng ra.
Bả vai bị