pacman, rainbows, and roller s
Gia Sư Băng Giá

Gia Sư Băng Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321514

Bình chọn: 9.5.00/10/151 lượt.

í nào?

- Tại sao vậy? – Hắn ta ngạc nhiên.

- Em cũng k bít, nhưng em k có chút cảm tình nào với anh ta cả, em...em...

- Làm sao, nói mau lên nào! – Hắn ta hối.

- Em ủng hộ... anh hơn – TV đỏ mặt.

- Thật sao – Hắn ta mỉm cười.

- Nhưng anh thích chị LA thật à?

- À, anh cũng k bít nữa – Hắn ta ngượng ngùng.

- Thế lúc chị ấy bị như thế anh có lo k?

- Có.

- Lúc chị ngồi nói chuyện vui vẻ với anh H Anh nah có tức k?

- Có.

- Thế là đc r`, thế là anh có tình cảm với chị em hì hì, cố gắng lên nah nhé, chị em k dễ chinh phục đâu.

- Hì, em đc đấy, anh sẽ làm mối cho em và GH nhé.

- Anh này... em k đùa đâu.

- Thật mà.

Trong lúc 2 ng nói chuyện thì anh H Anh vào thăm tôi.

- Chào em, em đỡ chưa (đổi luôn đại từ nhan xưng mà k 1 chút ngại ngùng)

- K, em k sao, em đỡ nhìu r`, cảm ơn anh nhé – Tôi cười.

- Thế khi nào em xuất viện?

- Em cũng k bít nữa, chắc mai hay mốt j đó.

- Ừ, thế chúc mừng em nhá.

- Hì, có j đâu, tôi gãi đầu.

- Khi nào em khỏe hẳn, anh đưa em đi chơi nhá.

- Vâng ạ.

Tôi cứ ngồi nói chuyện vui vẻ với H Anh mà k bít, TV và GK ở ngoài đã nghe thấy hết.

- Thôi muộn r`, anh về nhá. Bye em.

- Vâng ạ, bye anh.

H Anh vừa ra khỏi p` thì TV đi vào, còn GK chặn H Anh lại

- Anh lại đây, tôi có chuyện muốn nói với anh.

- Ừ.

Trong p` LA

- Chị có vẻ thân thiện với anh H Anh nhỉ.

- Ừ, tao cũng k bít nữa.

- Chảng bù cho a GK.

- Troài ạ, đag vui mà mày nhắc tới hắn ta làm j.

- Nhưng mà...

- Sao?

- Em vẫn quý anh GK hơn.

- Tại sao – Tôi ngạc nhiên.

- Em thấy thế thì bảo thế thôi. Bye chị nhé, em về.

Thế là nó về mặc cho tôi chẳng kịp nói đc lời nào.

Ở 1 quán cafe gần đấy.

- Anh gọi tôi đến đây chỉ để nhìn nhau thế này thôi sao? – HA hỏi.

- Tất nhiên là k r`, tôi có chuyện muốn nói.

- Nói đi tôi nghe.

- Anh...anh thích...LA Phải k? – Hắn ta ngượng ngùng.

- Cái đó...tôi...tôi – HA đỏ mặt.

- Vậy là đúng r`.

- Nhưng anh hỏi tôi cái đó để làm j?

- Anh sẽ k bao h có đc cô ấy đâu. – GK nhếch mép.

- Why? ( tại sao)

- Because, She is my love. She will be my girlfriend.(Bởi vì cô ấy là tình yêu của tôi, cô ấy sẽ là ng yêu của tôi)

- Really? (thật sao)

- Of course .(tất nhiên)

- OK, So, two of us to compete fairly. ( đc thôi, vậy 2 chúng ta cạnh tranh công bằng nhé)

- OK. To see who will be a loser ( để xem, ai sẽ là ng thua cuộc).

Thế là 2 ng bắt tay nhau chuẩn bị cho 1 cuộc chiến mới( cuộc tình thì đúng hơn).

Cuối cùng thì tôi cũng đc xuất viện. TV đến chở tôi về

nhà. Tôi ngoan ngoãn ngồi trên xe như 1 con mèo. Về đến nhà, thấy cửa mở toang, tôi quát.

- Mày đi mà k khóa cửa à?

- Hì, em quên mất, thôi chị vào nhà đi.

- Quên là quên thế nào đc, mày liệu hồn đấy.

Nói r` tôi bước vào nhà và.....

.........Bùm, chúc mừng em trở về nhà. – Tiếng HA.

- Hì em cảm ơn anh. – Tôi lí nhí.

- Nè k phải công 1 minh anh ấy đâu mà của cả chúng tôi mà. – GH chu mỏ.

- Ừ, thì cảm ơn mọi ng. – Tôi cười.

- Biết thế là tốt. – 1 giọng nói vang lên.

Tôi quay lại thì thấy hắn ta GK.

- Anh ở đây làm j, tôi k chào đón đâu. – Tôi quát.

- Nhưng tôi cũng có công mà, lẽ nào cô nỡ đối xử với tôi thế sao. – Hắn chớp chớp mắt.

- Tôi k cần. – Tôi trừng mắt.

- Chị k chào đón, thì em chào đón, chị k cần thì em cần. – TV chen lời.

- Ối j thế này, bữa nay mày lại bênh ng ngoài cơ à. – Tôi ngạc nhiên.

- Anh ấy k phải ng ngoài, anh ấy là bạn của chúng ta.- Nó chu mỏ

- Trời ạ, Oh My Chúa ơi.

Cả p` cười vang lên to tướng. Trên bàn là 1 đống đồ ăn to tướng. Chúng

tôi nhào vô ngồi ăn ngon lành. Tôi ngồi giữa HA và GK(khổ thế chứ). Tôi

vui vẻ với tất cả mọi ng nhưng phớt lờ anh ta. Đến cuối bữa, 3 thằng con trai giành dọn rửa bảo tôi với TV lên nhà nghỉ (ga lăng thế chứ). Tôi

ngồi trên sân thượng.

- Woaaaaa... mát quá, sướng thật TV nhỉ. – Tôi réo lên

- Chị ơi em có chuyện muốn nói.

- Ừ, nói đi, chị nghe (đag vui nên mới xưng chị, chứ k thì đã mày- tao ).

- Chị thích a HA à?

- K tao thấy bình thường, anh ấy chỉ làm bạn với chị thôi mà. Mà sao mày lại hỏi tao thế.

Nó như phớt lờ đi câu hỏi của tôi.

- Thế nếu anh ấy thích chị thật và ngỏ lời với chị thì sao?

Thấy nó k đùa mà có vẻ nghiêm túc, tôi trả lời thật.

- Tao sẽ từ chối.

- Thật á – Mắt con nhỏ sáng lên – Tại sao thế?

- Đối với tao anh ấy chỉ là bạn thôi, vì trong tao chưa có khai niệm T/y.

- Nếu có 1 ng khác nữa thích chị thì sao.

- Làm j có ai nữa.

- Còn chứ, còn anh GK đó?

- Thôi mày đừng đùa, anh ta ghét tao thế làm sao thích tao đc, k thể nào.

- Tại chị ghét anh ấy nên k để ý đấy thôi, thật ra anh ấy thích chị lắm, bữa tiệc này là do anh nghĩ ra đó, anh với anh HA còn nói là sẽ cạnh

tranh công bằng nữa cơ.

- K thể nào.

- Thật đó.

- Tại sao họ lại đem tao ra để cạnh tranh như thế, họ k thèm để ý đến ý nghĩ của tao sao? – Nói r` tôi bỏ về p`.

“ Tại sao thế, k lẽ TV nói đúng sao, chỉ vì mình xích mích với anh ta(k phải hắn ta nữa) mà k để ý đến tình cảm của mình với anh ta sao?”- Tôi

nghĩ thế.

- Này gia sư, tôi có chuyện muốn nói với cô, cô ra đi. – Tiếng của GK. Tôi mở cửa và ra ngoài.

2 chúng tôi lên sân thượng, ngồ