
t cười hỏi.
"Không biết, nhưng mà mình lại có thể xác định chúng ta không phải anh hùng." Nhạc Quân Lỗi trả lời rất hay.
Câu trả lời của hắn, khiến Phương Thế Kiệt nhịn không được phá lên cười."Quân Lỗi, không ngờ cậu cũng hài hước như vậy."
Khóe miệng Nhạc Quân Lỗi khẽ nhếch lên.
Chính là kỳ quái như vậy. Rõ ràng hắn và Phương Thế Kiệt là hai người có cá
tính giống như trống đánh xuôi kèn thổi ngược, một lạnh một nóng, thế
nhưng bởi vì niềm đam mê bóng rổ mà trở thành bạn bè! Đây là hắn dự đoán không được! Giống như hắn không ngờ được bởi vì Lạc Nghiên Vũ mà hắn sẽ thay đổi mình, không những thế còn hòa hợp với cha thật tốt. Chỉ có
thể nói: Sự đời như bàn cờ, thay đổi liên tục!
"Không sợ nói cho
cậu biết, thời điểm mình lần đầu tiên thấy cậu ở đợt huấn luyện cho tân
sinh viên, còn rất xem thường cậu." Phương Thế Kiệt chậm rãi nói ra.
Nhạc Quân Lỗi nhướng mày, chờ đợi cậu nói tiếp.
"Khi đó từ vẻ mặt đến bộ dáng của cậu lúc nào cũng lạnh lùng, giống như dù
có xảy ra chuyện gì đều không liên quan tới cậu, mình lúc ấy cảm thấy
cậu rất kiêu ngạo." Còn có chút ghen tị vì dáng dấp của hắn đẹp trai hơn cậu."Nhưng sau khi tiếp xúc với cậu, mình mới phát hiện đó là cá tính
vốn có của cậu, mới thay đổi cái nhìn về cậu."
"Vậy thì thật cám ơn cậu rồi." Nhạc Quân Lỗi mỉm cười nói.
Phương Thế Kiệt cất giọng cười to, tiếng cười dừng lại thì hỏi một câu không
liên quan gì nhau: "Cậu còn liên lạc với Lạc học tỷ không?"
"Vì sao hỏi chuyện này?" Nhạc Quân Lỗi nhíu mày hỏi.
"Cũng không có gì, xem như là tò mò đi!" Cậu nhún nhún vai."Bởi vì trong
trường học ngoại trừ Diêu học tỷ có quan hệ thân thích với cậu ra, thì
Lạc học tỷ là người khác phái duy nhất có thể khiến cho cậu nhìn bằng
ánh mắt khác."
Cậu biết được Diêu Ngọc Tiệp và Nhạc Quân Lỗi là
quan hệ chị em họ, bởi vì có một lần cậu trùng hợp nhìn thấy hắn và hai
vị học tỷ đang dùng cơm ở phòng ăn của trường học, đi qua lên tiếng chào hỏi, trong lúc nói chuyện phiếm mới biết được .
Cậu vốn cho là
bởi vì Lạc học tỷ là bạn tốt của Diêu học tỷ, cho nên thái độ của Quân
Lỗi đối với cô ấy mới không giống với những cô gái khác như thế; nhưng
sau khi cậu thấy được cảnh tượng Quân Lỗi và Lạc học tỷ ở chung, cậu
liền bác bỏ những suy đoán trước đó. Sau đó cậu lại biết được Lạc học
tỷ đã từng làm gia sư cho Quân Lỗi, thì mới hiểu rõ vì sao thái độ của
Quân Lỗi đối với cô ấy khác nhau như thế.
Nhìn bằng ánh mắt khác? Nhạc Quân Lỗi thầm cười ở trong lòng.
Hắn là luôn nhìn cô với ánh mắt khác, từ thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy
cô khóc rồi khuyên nhủ hắn phải học thật giỏi, hắn liền không thể không
nhìn cô với ánh mắt khác được.
"Cô ấy bây giờ đang làm việc." Gián tiếp trả lời là hắn và Lạc Nghiên Vũ vẫn giữ liên lạc.
"Làm việc ở đâu?"
Không muốn tiết lộ quá nhiều về chuyện của cô, hắn nhàn nhạt nói: "Cậu hỏi quá nhiều rồi đấy!" Đeo ba lô lên, đứng dậy rời đi.
"Mình chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi." Những lời này là nhìn bóng lưng của hắn nói.
Tại sao đi nhanh như vậy chứ? Phương Thế Kiệt lầu bầu nói trong miệng.
Xuân đi thu đến , vòng đi vòng lại, cuộc sống đại học của Nhạc Quân Lỗi trong lúc vô tình đã
kết thúc. Sau khi lấy được bằng tốt nghiệp, hắn cũng không vội tiếp nhận Bùi Á, ngược lại đang đợi giấy gọi nhập ngũ.
Không sai! Hắn quyết định trước hết phải hoàn thành nghĩa vụ quốc dân, sau khi trở về mới tính toán tới tương lai của hắn.
Hai tháng sau, giấy thông báo nghĩa vũ quân sự của hắn được gửi tới, xác định ngày nhập ngũ.
Vào một buổi tối, Nhạc Tĩnh Sinh và Trầm Vân đến thăm Quân Lỗi.
"Quân Lỗi, con đi lính phải chăm sóc mình thật tốt đấy." Trầm Vân không yên
tâm nói. Kể từ khi Quân Lỗi tha thứ cho bọn họ, bà xem hắn như con trai
ruột của mình mà đối đãi.
Nhạc Tĩnh Sinh cũng phụ họa nói: "Dì
Trầm con nói đúng, trong quân ngũ không như ở nhà mình, con làm mọi
chuyện đều phải cẩn thận một chút. Mặc dù đi lính bây giờ không nghiêm
khắc như ngày trước, nhưng vẫn trải qua cuộc sống coi trọng kỷ luật, một chút cũng không thể lơ là."
"Hai người đừng lo lắng, con đã sớm
chuẩn bị tốt tâm lý rồi." Nhạc Quân Lỗi lạnh nhạt cười nói. Hắn xem việc đi lính coi như là một loại rèn luyện.
"Như vậy thì cha yên tâm rồi." Nhạc Tĩnh Sinh cười nói."Cha chờ con trở về rồi thừa kế sự nghiệp."
"Sau khi đi lính về, con có ý định ra nước ngoài du học tiếp." Nhạc Quân Lỗi nói ra quyết định của hắn.
Hắn cho rằng, với năng lực hiện tại của hắn căn bản không cách nào quản lý
tốt Bùi Á được, cho nên hắn đã lên kế hoạch tăng cường thực lực của mình rồi mới nói tới chuyện này.
"Thật sự?" Con trai có chí tiến thủ như vậy, ông đương nhiên rất cao hứng.
"Quân Lỗi, con lại muốn ra nước ngoài du học nữa sao?" Trầm Vân có chút lo lắng hỏi.
Ban đầu không phải là do Tĩnh Sinh đưa Quân Lỗi xuất ngoại du học, khiến
cậu ấy phải sống một cuộc sống đầy xa lạ ở nơi đất khách quê người, sau đó mới có thể làm cho cậu ấy có tính tình cực đoan đấy sao? Mà bây giờ
mặc dù là chính cậu ấy quyết định muốn ra nước ngoài du học, nhưng vẫn
là một cuộc sống xa