
Nghiên Vũ muốn Quân Lỗi tùy tiện tìm một chỗ ngồi, mình thì vội vàng cất đồ vừa mua được đi.
Đây là lần đầu tiên Nhạc Quân Lỗi tiến vào chỗ ở của Lạc Nghiên Vũ, trước
kia đưa cô về nhà đều chỉ đưa đến cửa dưới lầu, không có lên lầu. Hắn tò mò quan sát bên trong phòng, cảm giác là được bố trí tương đối đơn
giản, sửa sang lại cũng rất sạch sẽ, chỉ là chỗ này hơi nhỏ một chút.
Lạc Nghiên Vũ rót chén nước cho hắn, lại đi tìm hộp cấp cứu tới tự bôi thuốc cho mình.
"Tôi tới." Nhạc Quân Lỗi bỏ lại chén nước ở một bên, đi tới giúp cô.
Ngồi ở cạnh giường Lạc Nghiên Vũ nhìn Nhạc Quân Lỗi chuyên tâm bôi thuốc
cho cô, trong khoảng thời gian ngắn lại có ý nghĩ về chuyện một đêm kia
đã xảy ra ba năm trước đây, bất giác trên hai cánh tay hoàn toàn không
có truyền tới một chút cảm giác đau nhói nào.
Không biết được hắn còn nhớ rõ hắn đã từng hôn cô không? Nụ hôn kia đối với hắn mà nói có ý nghĩa không? Hay chẳng qua đây là hắn nhất thời xúc động thôi? Làm thế
nào bây giờ? Sau khi trải qua nụ hôn kia, cô không biết nên dùng thái độ gì đối đãi hắn, chỉ mơ hồ cảm thấy có nhiều chỗ trở nên không giống
nhau. . . . . .
"Đang suy nghĩ gì?" Nhạc Quân Lỗi giúp cô bôi thuốc xong, phát hiện cô ngơ ngác nhìn hắn.
Câu hỏi của hắn kéo trở về tâm tư của cô, cô vội vàng thoái thác nói không có gì, hỏi nói: "Cậu chừng nào thì trở về?"
"Buổi trưa hôm nay."
Hắn mới vừa trở về, liền lập tức đến tìm cô! Thế này chứng minh hắn chưa
quên cô, khiến cho cô thật cao hứng, nhưng mà có một chuyện cô vẫn luôn
muốn hỏi.
"Tại sao ba năm nay cậu đều không liên lạc với tôi?" Cô cực kỳ giống người vợ nhỏ chất vấn chồng.
Nhạc Quân Lỗi cười nhạt, nói: "Bận."
Vì để sớm một chút trở về gặp cô, hắn dám ở trong vòng ba năm lấy được học vị thạc sĩ, tiến sĩ.
Đáp án này không đủ thuyết phục, Lạc Nghiên Vũ tức sôi máu nói: "Lừa gạt
người nào sao? Có bận đến nỗi ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thể gọi được ư? Cậu có biết tôi rất muốn biết cậu ở Mĩ quốc sống có tốt hay không, nhưng cậu lại một cuộc điện thoại cũng không có, hại tôi thật là khổ sở!"
Nghe được cô để ý mình như thế, Nhạc Quân Lỗi vui sướng trong lòng với nụ cười thâm ý, hỏi: "Tại sao quan tâm tôi như vậy?"
"Bởi vì coi cậu là em trai a!" Cô không có ngẫm nghĩ, không chút do dự đáp.
Nghe vậy, sắc mặt Nhạc Quân Lỗi bỗng chốc trầm xuống.
"Thế nào? Tôi nói sai cái gì sao?" Nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt, Lạc Nghiên Vũ không hiểu hỏi.
Nhạc Quân Lỗi mím chặt môi im lặng không nói.
Muốn phá vỡ không khí căng thẳng này, cô vội chuyển đề tài, hỏi: "Quân Lỗi, cậu đói chưa? Tôi làm bữa tối cho cậu ăn được không?" Cười lấy lòng.
"Cô muốn cho tôi ăn cái gì?" Hắn với giọng nói bình thản hỏi.
Cô cười lộ ra lúm đồng tiền: "Chân giò hun khói và cơm rang trứng được không? Tôi chỉ biết làm mấy món đơn giản này thôi."
Nhạc Quân Lỗi gật đầu.
"Vậy cậu ngồi chờ một chút, tôi đi làm nhé." Lạc Nghiên Vũ thật vui vẻ đi nấu cơm.
Nhạc Quân Lỗi với hai tròng mắt đen, dịu dàng nhìn bóng dáng bận rộn của cô. Nhạc Quân Lỗi chính thức tiếp nhận tập đoàn Bùi Á, trở thành tổng giám đốc tân nhậm.
Ở bên trong phòng giải khát, mấy nhân viên nữ của bộ Kế toán đang rảnh rỗi bàn tán.
"Các người biết không? Tổng giám đốc dáng dấp thật rất đẹp trai đó!" Một nhân viên nữ bưng mặt say mê nói.
"Thật? Cô đã thấy rồi ư?" Một nhân viên nữ khác rối rít tò mò hỏi. Họ đã sớm
nghe thấy tổng giám đốc rất đẹp trai, đáng tiếc không có cơ hội nhìn
thấy diện mạo chân thật.
"Ngày hôm qua quản lý muốn tôi giúp ông
ấy đưa tài liệu đến lầu cuối cho thư ký tổng giám đốc, đúng lúc tổng
giám đốc từ phòng làm việc đi ra, liền bị tôi nhìn thấy." Nữ nhân viên
kia hưng phấn miêu tả tình huống lúc đó."Khi đó tôi thấy được bộ dáng
anh tuấn của ngài ấy, thì tim đập thình thịch không ngừng!"
"Người từ phòng làm việc của tổng giám đốc đi ra cũng không nhất định là tổng giám đốc." Nhân viên nữ A nói.
"Tôi nghe thấy thư ký tổng giám đốc gọi người đó là tổng giám đốc, thế này chắc không sai được chứ?"
"Oa! Vậy về sau tôi cũng phải giúp quản lý đưa tài liệu!" Nhân viên nữ B cũng muốn thấy tổng giám đốc đẹp trai một chút.
"Không được, tôi có tư cách và sự từng trải hơn các người, vì vậy phải là tôi đi đưa." Nhân viên nữ C một bộ chuyện đương nhiên nói.
Nhân viên nữ A khoác lên vẻ giả dối cười: "Đưa tài liệu loại chuyện nhỏ này, mà
phải cần đến ‘ tiền bối ’ sao? Nên là do tôi đây một tiểu muội làm thay
vẫn hơn."
Lập tức, các nữ nhân viên tranh cơ hội đưa tài liệu tới.
Đứng ở cửa phòng giải khát Lạc Nghiên Vũ buồn cười nhìn họ tranh đến đỏ mặt
tía tai. Cô một chút cũng không kinh ngạc sẽ có tình huống như vậy xảy
ra, bởi vì cô đã sớm quá rõ ràng sức quyến rũ của Nhạc Quân Lỗi rồi.
Quay người lại, rõ ràng phát hiện Dương Hạo chẳng biết đứng ở sau lưng cô từ lúc nào.
"Dương Hạo, anh làm tôi giật cả mình." Cô chưa tỉnh hồn vỗ ngực.
"Thật xin lỗi!" Dương Hạo cười nói xin lỗi."Tôi chỉ là muốn đi uống cốc cà phê."
"Không sao! Anh vào đi." Sau khi cười nói xong, cô đi trở về phòng làm việc.
*****************
Lúc đến giờ