
.”
“Ừ!”
Vẻ mặt của Nhạc Quân Lỗi khi nói điện thoại khiến thư ký trợn tròn mắt
ngạc nhiên không thôi, không ngờ tới vị tổng giám đốc luôn luôn lạnh
lùng này cũng có một mặt nhu tình như thế, làm cho anh ta hết sức tò mò
về người vừa gọi điện tới là nhân vật nào.
Kết thúc trò chuyện Nhạc Quân Lỗi khôi phục bộ dáng lạnh lùng của hắn, nhìn về phía thư ký ra lệnh: “Tiếp tục.”
Thư ký thiếu chút nữa thất thần lập tức cẩn thận báo cáo nốt chuyện chưa xong.
Sau khi tan việc, Lạc Nghiên Vũ với Giang Linh, Lưu Sĩ Hiền cùng đi ăn bữa
tiệc lớn. Ba người trò chuyện vô cùng tận hứng, một bữa cơm ăn đến gần
bữa ăn đêm cho tới khi nhà hàng thông báo đóng cửa thì mới kết thúc.
Lưu Sĩ Hiền đưa Lạc Nghiên Vũ trở về, xe dừng lại trước cửa, anh thể hiện phong độ thân sĩ đi vòng qua đối diện mở cửa giúp cô.
“Nghiên Vũ, em chừng nào thì bắt đầu ở loại hào trạch này vậy?” Lưu Sĩ Hiền nói giỡn nói.
Lạc Nghiên Vũ cười khan nói: “Đây là nhà của bạn em, em hiện tại ở nhờ ở nơi này.”
“Như vậy a!” Anh liền nghĩ một viên chức nhỏ làm sao có thể ở được loại nhà tốt như này đây!
“Giang Linh liền làm phiền anh rồi.” Bởi vì Giang Linh uống mấy ly rượu, mà
tửu lượng lại kém cho nên đang nằm ngủ thiếp đi ở chỗ ghế sau.
“Đây là dĩ nhiên.” Trên mặt anh lóe ra ánh sáng hạnh phúc.”Em vào đi thôi!”
“Được! Anh Lưu lái xe cẩn thận nhé.” Lạc Nghiên Vũ nhìn Lưu Sĩ Hiền lái xe đi, mới đi vào cửa.
Vừa mở cửa, đèn vẫn sáng, nhìn thấy bóng dáng anh tuấn rắn rỏi to lớn kia, cô cười nói: “Chờ tôi à?”
Nhạc Quân Lỗi không để ý tới cô, vẫn đi tới sofa ngồi xuống.
Lạc Nghiên Vũ vội vàng đi theo ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn hắn một chút nhìn
không ra bất kỳ biểu lộ gì trên mặt, biết hắn có thể đang giận cô về
muộn.
Cô mềm mỏng nói: “Cậu ở đây giận tôi trở về quá muộn sao?
Thật xin lỗi nhé! Tôi không phải cố ý, trò chuyện một chút cứ như vậy đã muộn rồi!” Cứ tự nhiên bày ra mềm mại yêu kiều trước mặt hắn.
“Người đàn ông chở cô về là người nào?” Nhạc Quân Lỗi rốt cuộc mở miệng.
“Cậu trông thấy à?” Lạc Nghiên Vũ nháy nháy mắt.”Đưa tôi về là anh Lưu, anh
ấy nói đã trễ thế này để một cô gái tự về thì không tốt lắm, cho nên mới đưa tôi về.”
“Cô đi ăn cơm cùng với anh ta?” Nhạc Quân Lỗi với thần sắc khó chịu.
(Ed: NQL ăn dấm rồi..haha)
“Đúng vậy” Cô ngồi xuống ghế sa lon, vuốt bụng nói: “Tôi ngon miệng nên ăn no quá! Bụng no căng!”
Hắn im lặng không lên tiếng.
“Sao vậy?”
Cô kéo kéo chéo áo của hắn, Quân Lỗi dường như là lạ, sẽ không còn đang tức giận đi? !
Cô ngồi dậy quay người hắn lại đối diện với mình.”Quân Lỗi, có lời gì cậu
hãy nói đi! Tôi không thích cậu dùng trầm mặc đến đối mặt tôi.”
Nhạc Quân Lỗi với tròng mắt đen thật sâu yên lặng ngưng mắt nhìn Nghiên Vũ,
mà cô mở to tròng mắt trong trẻo chờ câu trả lời của hắn.
Không hề báo động trước, hắn bỗng nhiên nghiêng người hôn lên cánh môi hồng nộn của cô . . . . . .
Lạc Nghiên Vũ bị hắn hôn hôn đến say lòng người khiến đầu óc choáng váng, ý thức từ từ tan rã, duy nhất cảm thấy chính là hơi thở dương cương của
hắn đang vây lượn quanh cô ở bốn phía.
Hồi lâu, Nhạc Quân Lỗi rốt cuộc rời đi môi cô, nhìn thấy ánh mắt cô mờ mịch, khuôn mặt ửng đỏ diễm lệ, kìm lòng không được lại cúi xuống hôn môi cô lẫn nữa, mới buông ra
cánh tay đang ôm chặt cô.
Cô tức giận thở hổn hển nhìn chăm chú
vào đôi mắt thâm thúy của hắn, cố gắng để đầu hoạt động bình thường, hết sức suy tư tại sao tình huống lại phát triển trở thành như vậy.
“Tại sao muốn cùng đi ăn cơm với họ Lưu?” Hắn hỏi ra chuyện làm hắn cực kỳ khó chịu.
“Hả?” Lạc Nghiên Vũ sửng sốt một chút, thế nào lại hỏi tới chuyện này? Nhưng
cô vẫn trả lời: “Anh Lưu và Giang Linh chuẩn bị kết hôn, bọn họ nói muốn cảm ơn tôi đã giúp rất nhiều, cho nên mời tôi đi ăn cơm”
Câu trả lời của cô khiến thần sắc của Nhạc Quân Lỗi hòa hoãn xuống, hắn nhếch
lên khóe miệng lần nữa ở môi cô ấn xuống một cái hôn.
“Tại sao. . . . . . Lại hôn tôi?” Lạc Nghiên Vũ lắp bắp hỏi ra nghi vấn tồn tại trong lòng.
“Lại?” Mày rậm nhướng lên.
“Cậu đã quên ba năm trước đây từng hôn tôi?” Cô ngập ngừng nói, cúi đầu né
tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, tim đập nhanh. Cô vì nụ hôn kia khốn
nhiễu ba năm, nhưng người khởi xướng chẳng lẽ quên?
“Cô còn nhớ rõ?” Nụ cười nhàn nhạt tràn ra ở bên môi Nhạc Quân Lỗi.
“Nói nhảm! Đây chính là nụ hôn đầu của tôi nha!” Lạc Nghiên Vũ nhỏ giọng nói.
Do khoảng cách cô đứng quá gần với Nhạc Quân Lỗi cho nên hắn nghe được rất rõ ràng, giọng nói trầm của hắn thấp vang lên ở bên tai cô: “Nghiên Vũ, nhìn tôi!”
Trán rủ xuống khẽ chạm vào nhau
Duỗi ngón tay
ra nhẹ nhàng nâng lên cằm của cô, đôi mắt đen sâu thẳm một cái chớp mắt
cũng không chớp mà ngưng mắt nhìn cô; thoáng chốc, cô rơi vào đáy mắt
thâm thúy của hắn.
“Anh yêu em.”
Trợn tròn mắt, Lạc Nghiên Vũ không dám tin lời nói cô vừa nghe được! Quân Lỗi vậy mà nói hắn yêu cô? !
Hồi lâu, rốt cuộc cổ họng khô khốc của cô phát ra thanh âm: “Cái chuyện cười này không buồn cười chút nào!”
“Đây không phải là chuyện cười.” Nhạc Quân Lỗi bình tĩnh, hiểu cô nhất thời vẫn không thể tiếp n