c
bóng, chắc là trực tiếp đấm người ta một quả phải không? Thầy giáo thể
dục bọn mày thật sự là có tinh thần can đảm.” Trần Cửu Tương nhịn không
được nói chen vào.
“Tôi cũng không phải nói chuyện cùng chị!” Trần Cửu Hãn hung tợn trừng mắt liếc cô ta một cái.
“Tao có tai tao nghe mày làm được gì tao?,” Trần Cửu Tương trừng trở về.
Trần Cửu Hãn mặc kệ cô ta, lại quay đầu tiếp tục nói chuyện với Thạch Đan
Kì: “Tôi nói với ông ta rằng tuy tôi thích chơi bóng rổ, nhưng mà không
thích tham gia vào đội, ông ta lại khuyên tôi đi đăng kí vào đội điền
kinh, bởi vì tôi chạy cũng rất nhanh, với lại tập chạy chỉ cần tập luyện một mình là được.”
“Như vậy thật tốt a!” Thạch Đan Kì ánh mắt
sáng lên. Như vậy cậu ta sẽ không có thời gian suốt ngày quấn quít lấy
cô được? Mỗi khi cô cười với cậu, Trần Cửu Hãn sẽ cảm thấy tim mình là
lạ. Cậu không được tự nhiên quay đầu dời sang hướng khác.
“Nhưng mà, nếu tôi tham gia họat động ngoại khóa, về sau sẽ không thường xuyên cùng chị tan học được.”
Như vậy mới tốt! Tự do muôn năm. Thạch Đan Kì cười càng thêm rực rỡ.
“Dù sao chị cũng không vội vã chuyển nhà, về sau nếu em muốn cùng đi học
với chị vẫn là có cơ hội, nhưng thật ra em còn đang trong kì phát triển, thân thể vận động nhiều hơn mới có thể ngày càng khỏe mạnh, tham gia đi tham gia đi, chị ủng hộ em!” Cô tươi cười rạng rỡ làm cho ánh mắt cậu
nhìn xem không muốn dời đi.
Thạch Đan Kì cười rộ lên thật sự đáng yêu, con mắt đen trắng rõ ràng híp lại tạo ra hai đường cong cong như
vầng trăng khuyết, gương mặt có một cái lúm đồng tiền ẩn hiện càng thêm
mê người, làm cho người ta thật muốn......thật muốn...... thật muốn cái
gì? Mặt cậu đỏ lên, si ngốc nhìn chằm chằm, không dám nghĩ tiếp về sau.
“Này, mày đi đường mà không nhìn à? Sắp đụng vào cái cột rồi !” Nhưng cố tình đi bên cạnh có cái bóng đèn phá vỡ ảo tưởng của cậu.
Trần Cửu
Tương càng nhìn càng chịu không nổi. Nó mang danh là em trai của một thủ lĩnh, làm sao có thể dùng ánh mắt đầy ham muốn như vậy nhìn người khác, mà lại còn là nhìn kẻ thù không độ trời chung với cô ta, nói đi ra
ngoài cô ta còn biết đi lại ở bên ngoài như thế nào?
Trần Cửu Hãn quay đầu phẫn nộ trừng mắt cái bóng đèn này, bóng đèn cũng không cam
lòng chịu yếu thế trừng trở lại, hai chị em lại bắt đầu trừng nhau.
“Tới trường học của bọn chị rồi, em cũng đi nhanh đến trường đi!” Thạch Đan
Kì không thèm để ý ở phía sau hai con trâu này trọi nhau (cách so sánh
tác giả thật đặc biệt @@), hoàn toàn vui sướng chạy vào trong trường.
“Hừ!” Cô vừa đi, Trần Cửu Hãn cũng mặc kệ chị mình, quay đầu hướng cổng trường mình chạy vào.
Trần Cửu Tương bĩu môi, bước nhanh trên đường đuổi theo lớp phó của lớp cô ta.
“Này, bạn học, chờ một chút.”
“Có việc gì sao?” Thạch Đan Kì cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi đường cô.
“Là như vậy, tối hôm nay mẹ tớ có việc muốn tìm cậu nói chuyện, nếu hôm nay cậu rảnh, có thể hay không đến nhà tớ ăn bữa cơm chiều?” Trần Cửu Tương thật sự là một trăm lần không muốn, nhưng vì là mệnh lệnh của mẹ đành
phải mời cậu ta đến nhà.
“Cho tớ hỏi chuyện đó có liên quan em trai cậu à?” Thạch Đan Kì liếc nhìn cô ta một cái.
“Đương nhiên là cùng thằng nhóc kia có liên quan, nhưng mà không phải chuyện
gì xấu, cậu yên tâm!” Trần Cửu Tương ngay thẳng nói.
Cô suy nghĩ một chút. “Em cậu có biết tối nay mẹ cậu muốn gặp tớ không?”
“Tớ không biết. Chuyện này có cái gì quan trọng sao?” Trần Cửu Tương trợn
trừng mắt nhìn. Muốn đến thì đến, không đến thì thôi, lề mề hỏi nhiều
như vậy làm gì? Thực phiền.
Cô lại vừa nghĩ. “Không có quan trọng”.
Trần Cửu Tương liếc mắt, “Vậy cứ quyết định như thế, buổi tối gặp.”
Không đợi cô đặt nhiều câu hỏi hơn, Trần Cửu Tương đeo cặp sách nhanh chóng chạy đi.
Hôm nay là ngày vui nhất từ khi sinh ra trên đời trong mười lăm năm qua của Trần Cửu Hãn!
Không những tan học chỉ có một mình cậu cùng Thạch Đan Kì về nhà, hơn nữa Thạch Đan Kì còn muốn về “nhà của cậu”!
Tính từ lúc tan học cho đến buổi tối đưa cô về tận nhà, tổng cộng là có bốn
năm tiếng đồng hồ có thể cùng cô ở chung, cậu quả thực cũng không thể
tin được mình có thể hạnh phúc như vậy! Cả một ngày cậu đều hưng phấn
đến không muốn ngồi xuống, chỉ mong sao tiếng chuông hết tiết chính là
tiếng chuông tan học.
Cuối cùng khi kết thúc tiết học cuối, cậu
lưng đeo cặp sách, trực tiếp chạy sang cổng trường học phía đối diện
đường. Hôm nay, Thạch Đan Kì phải giúp thầy giáo dạy toán sửa bài thi,
cho nên phải hơn sáu giờ mới có thể về, nhưng mà không sao, cậu có thể
chờ.
Trần Cửu Hãn không ngừng đi đi lại lại trước cổng trường,
thỉnh thoảng nhìn vào trong trường, mong chờ bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn của cô sẽ lập tức xuất hiện ở trên đường đi ra.
Thạch Đan Kì là
người bạn duy nhất của cậu! Mặc dù trong lớp học có hơn ba mươi người,
nhưng không có người nào cho cậu cảm giác thân thiết được như cô. Bản
thân cậu cũng biết, Thạch Đan Kì chưa chắc có cảm giác giống như vậy,
nhưng mà cô cũng chưa từng nói đuổi cậu đi, chẳng qua là bị động để cậu
đi theo. Trần Cửu Hãn nghĩ “Chắc là