XtGem Forum catalog
Gia Sư Vô Trách Nhiệm

Gia Sư Vô Trách Nhiệm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322183

Bình chọn: 9.5.00/10/218 lượt.

óe miệng.

“Tao lại làm sao vậy? Tao chỉ là lười làm bài tập một chút ( ), ít nhất khi nên đi học thời điểm đều ngoan ngoãn đến trường. Quên đi, mặc kệ mày, đưa cơm đến rồi, mau cút!” Cô ta nhảy thẳng qua quay về chỗ ngồi của mình.

Nhìn một hồi, nhưng thấy Trần Cửu Hãn không có giống trước kia quay đầu bước đi, mà là ở lại tại chỗ, không biết đang đợi cái gì.

“Mày còn không mau trở về đi học, còn muốn làm gì?” Trần Cửu Tương gắt gỏng. (Đây chính là cách quan tâm của chị em nhà này thưa các bác )

Không để ý đến cô ta,Trần Cửu Hãn nhìn lướt qua phòng học một lần, rồi nhìn lại hành lang. Đột nhiên, cậu ngừng một chút, một thân hình xinh xắn nhỏ nhắn đang ôm đầy tài liệu trong lòng, trật vật hướng phòng học đi đến.

Hả? Là cậu ta? Lúc này đang học, cậu ta làm sao có thể xuất hiện ở trường học của bọn họ?

Thạch Đan Kì không hề có ý định chào hỏi, trực tiếp xem như không có người, tiếp tục đi vào phòng học.

“Chị ở trong này làm gì?” Chân trước của cô vừa mới bước vào cửa, phía sau một âm thanh ồm ồm liền vang lên.

Thạch Đan Kì ngẩng đầu nhìn bảng tên lớp, không hiểu gì ngoảnh đầu lại nhìn cậu ta.

“Chị đi học ở trong này.”

Trần Cửu Tương tròn mắt nhìn hành động của hai người ngoài cửa ― hả hả hả? Chuyện gì xảy ra với tên này? Vẻ mặt của nó làm sao lại thẫm lại một chút rồi? Không thể nào đâu? Đánh chết Trần Cửu Tương cũng không tin tưởng đứa em trai hư hỏng này của mình vậy mà sẽ biết đỏ mặt!

“Hừ! Tôi giúp chị!” Trần Cửu Hãn thô lỗ đoạt lấy tất cả tài liệu giảng dạy trong lòng cô, đi nhanh tiến vào phòng học, hướng tới bục giảng để thật mạnh xuống, lại cộp cộp đi ra ngoài.

“Hừ!” Khi đi qua bên người nàng thì hừ một tiếng rồi chạy mất.

Mũi cậu ta dị ứng sao? Làm sao ở trong này hừ đến hừ đi? Thạch Đan Kì từ đầu tới cuối đều chẳng hiểu cái gì.

Khi đến giờ tan học, từng nhóm học sinh trung học cơ sở bắt đầu lao ra ngoài cổng trường.

Hôm nay, bố phải tăng ca, mẹ đi ăn đám cưới, Trần Cửu Tương đã sớm cùng hẹn cùng bạn bè đi ăn tiệc đứng, vừa mới bước ra cổng trường, cô ta đã nhìn thấy bên đường một cái bóng dáng cao lớn đang đứng.

“Trần Cửu Hãn, mày tan học không về nhà, chạy đến trường học chúng tao để làm gì?” Sẽ không phải là tới chờ cô ta cùng đi ăn cơm đi? Trần Cửu Tương thực sự có chút cảm động.

“Hừ!”

“Buổi tối mày định ăn cái gì? Muốn hay không đi theo chúng tao đi ăn tiệc luôn?” Làm chị gái vẫn là có tình cảm chị em.

“Khỏi cần.” Nhưng làm em trai chưa từng có.

Trần Cửu Tương nhe răng trợn mắt. “Mặc kệ mày! Cơm nước xong mày ngoan ngoãn về nhà cho tao, nếu lại chơi muộn hơn trước khi bố mẹ về nhà, lại hại tao bị mắng, đêm hôm tao cũng phải đi đánh mày quay lại.”

“Thủ hạ bại tướng còn dám nói.” Tên em trai chết tiệt vẻ mặt bình tĩnh khiêu khích.

Trần Cửu Tương tức giận đến thiếu chút nữa ngay tại chỗ đem nó xử lí , một đám bạn bè ba chân bốn cẳng vội vàng đem cô ta kéo đi.

“Cơm nước xong liền cho tao về nhà, có nghe hay không?” Sau khi bị bạn bè kéo đi, tiếng đe dọa của Trần Cửu Tương như trước rống quay lại sau.

Thiếu niên tiếp tục tựa vào cạnh tường, hai tay đút vào trong túi quần, không thèm quan tâm đến ánh mắt tò mò của người qua lại.

Đợi hơn nửa tiếng, trước cổng trường đám người tan học càng ngày càng ít, cửa chính của trường học cuối cùng cũng đóng lại, chỉ chừa cửa phụ bên cạnh để học sinh và giáo viên chậm trễ đi ra, người cậu đang đợi vẫn chưa xuất hiện.

Một nửa bầu trời đã nhuốm thành màu da cam, làm cả khu vực được bao chùm trong ánh sáng cam, ngay cả khuôn mặt “chớ gần người” của thiếu niên kia cũng hiện ra vẻ nhu hòa ít có.

Rốt cục, một bóng dáng xinh xắn lanh lợi vội vàng từ cửa phụ đi ra.

“Tạm biệt bác.” Thạch Đan Kì vẫy tay hướng bác bảo vệ nói lời tạm biệt.

“Tạm biệt.” Bác bảo vệ cười đối với cô phất phất tay.

Cô đang muốn bước đi hướng điểm buýt để đứng đợi xe, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng rất quen thuộc ―

“Hừ.”

Không thể nào? Cô chậm rãi quay đầu lại.

Một thiếu niên mặc đồng phục trung học cơ sở chẳng biết đi theo từ lúc nào, trên mặt vẫn là biểu cảm ai thấy cũng sẽ không ưa được, kiểu tóc cắt cực ngắn đầu húi cua càng khiến hai mắt của hắn sắc sảo, tràn ngập hung dữ.

“Trần Cửu Hãn? Em đang đợi chị em sao? Chị ấy đã muốn đi trước rồi.”

“Ai đang đợi chị ta?” Cậu ta cộc lốc nói.

“...... À.” Dù sao không liên quan chuyện của cô, Thạch Đan Kì nhún vai, chính mình bước đi.

Đi được vài bước, cảm giác bị người khác đi theo lại nổi lên. Ngoảnh đầu lại ―

“Em đi theo chị làm gì?”

Thiếu niên bĩu môi, nhìn về phía bức tường bên cạnh.

“Tôi cùng chị về nhà.” Hai má lại hiện một màu thẫm rất khả nghi.

“Không cần, chị tự trở về là được.” Cô lập tức từ chối.

Tầm mắt của Thạch Đan Kì chuyển lên trên mặt cậu ta, mấy ngày hôm trước sau đánh nhau vết tích lưu lại sau đánh nhau đã muốn dần dần phai nhạt, chỉ còn lại có mấy vết máu bầm. Nếu sau khi những vết đó cũng mất đi, cô chợt thấy, bộ dạng của tiểu quỷ này cũng không khó xem đâu!

Nói thật thì hai chị em họ kì thực đều lớn lên không sai, giống nhau ngũ quan thâm thúy, mũi cao thẳng, duy nhất nơi không giống nhau ch