Polly po-cket
Giả Vờ

Giả Vờ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321925

Bình chọn: 8.00/10/192 lượt.

nhận được một tràng....thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.

Con khỉ quay sang bảo hai đứa:Giờ này anh ấy đang họp nên tắt máy...Mà mấy người không tin tôi sao....????Đây nè...Đây là ID của tôi....

Nhìn cái ID đúng là mặt hắn nên hai đứa bình tâm hơn,thôi mình đi nhé.Trên đừong đi anh ta va phải hai cô gái và bị lườm một quả rách mắt.Rainne hỏi:Sao mà họ nhìn anh dữ vậy???

-À không có ji.Chẳng qua lúc nãy tôi tưởng nhầm hai cô nên cứ đi theo hai cô ấy.Làm họ tưởng tôi có ý đồ xấu.mà hai cô cứ nhìn mà xem.mặt tôi ngời ngời hai chữ bảo đảm nhỉ???

Ariel nghĩ thầm trong đầu rồi cười:Có mà hai chữ gian tà thì có....Nhưng không dám cười to.....

Rồi nó lại nghĩ miên man:Sao anh ấy lại không ra đón mình nhỉ???Buổi đầu đến Mỹ,lạ nước lạ cái...thế mà anh ấy cũng không ra đón.Để người khác ra.Thế mà hôm qua trong điện thoại nói chuyện với má mình ông ấy còn ngọt xớt:Rồi,bác cứ yên tâm,con nhất đinh đón hai em cẩn thận.....Nó nghĩ rồi nó lai j nghĩ.nghĩ tới nghĩ lui,tự dưng nó thấy lo lắng quá.Quay ra thấy Rainne vần hồn nhiên cười đùa với tay lái xe...Nhỏ này vô tư thật...

Nó nhăn mũi,tự dưng thấy khó ở quá.....

Và quả nhiên điều nó tiên đoán cũng xảy ra.Chiếc xe đỗ phịch trước cửa nhà ông anh họ của hai đứa.Chủ nhà đi vắng.

Cửa đóng then cài nghiêm ngăt.Nó quay sang hỏi anh chàng tài xế:

-Cho em hỏi chút,anh ấy có biết giờ bọn em về tới nơi không???

-À có!Nhưng hôm nay anh ấy bận cả ngày.Hai em cứ đứng đợi.Chỉ lát nữa anh ấy về ấy mà...Xem nào.khoảng 12 h thì phải....bây giờ đã 11.30 rồi.Cố gắng đợi nhé.Giờ anh đi có chút việc bi giờ.Bibi các em nhé.

-Vâng cám ơn anh.Hôm nay anh cũng vất vả rồi.

-Không có ji.Đưa đón hai cô bé dễ thương như hai em ......Anh lúc nào chẳn sẵn lòng.Giờ anh đi nhé.

Hai đứa thẫn thờ nhìn chiếc xe đi khuất.....Để lại một làn khói nhè nhẹ.

Rainne hỏi"Giờ làm sao???

-Đành đợi thôi.Ariel đáp.Mặt nghệt ra như cái bơm...

-Nhưng mình đói quá rồi.....sáng tới giờ chưa ăn ji...

-Uhm...Biết thế.Nhưng bon mình làm ji có biết đường.Lỡ ra ấy lạc đường thì mệt lắm.

Vả lại mình thà nhịn đói còn hơn vác cả đống hành lý thế này vào cửa hàng người ta.Mà anh ấy cũng sắp về rồi con ji.

-Uhm....Nói rồi Rainne xoa xoa cái bụng.....Ngồi một lúc cô nàng mới nghĩ ra trò nhắn tin cho anh iu ở we nhà.Tách tách tạch.....Rainne mải miết nhắn rồi cười một mình....

Trong khi đó Ariel liếc mắt nhìn đường phố.Đường phố lúc này thật đông đúc.Giữa mùa thu mà vẫn thấy nóng....Còi xe cứ kêu toe toe làm nó đau cả đầu.....

Rainne vươn vai ngáp:-mấy h rồi vậy???

-Ariel ngóng cái đồng hồ mà sốt ruột."Đã hơn 4 h chiều rồi..""

-hả ?????Sao ảnh làm ji mà h này chưa về.Định để người ta chờ tới bao giờ nữa????Cổ bằng con hươu rồi nè.

_mình biết mình biết mà.mình đã goị cho anh ấy mấy lần nhưng không được.Mình đã để lại tin nhắn rồi.Khi bật máy chắc anh ấy sẽ gọi lại ngay...

Tèn tén ten

Chuông điện thoại của Ariel đổ chuông.Ariel mừng rỡ nhấc máy:

-Anh đấy à???

-Anh nào???Má đây.Hai đứa đã gặp Jack chưa???Ariel quay ra thầm thì vơi Rainne:Má gọi....Rainne lúc này tai cũng đang áp sát cái điện thoại,mắt mở to thô lố hóng hớt xem có chiện ji.

-Rainne định nhõng nhẽo"Má à anh ấy cho bọn con leo cây thi Ariel bum miệng nó lại.

-Vâng.Bọn con vẫn ổn.Má nhớ giữ gìn sức khỏe nha.....

-Gì chứ ??Sao không cho má biết ông cho bọn mình đợ nửa ngày rồi?

- cHo má biết cũng chẳng giải quyết ji.Chỉ làm má thêm lo.Bọn mình lớn tồ cả rồi.Không thể chuyện nào cũng nhờ má giải quyết.ĐÚng không???

-Đúng đúng,Chị ARIEL nói ji chẳng đúng.Em nghe chị mà....

-Ai chị em ji với cô.??Ariel cười.

Nghì lại tình cảm của nó với Rainne chẳng khác ji hai chị em ruột.Thậm chí con hơn thế....Nó quay sang Rainne cười.cảm giác thật mãn nguyện.

Rainne là bạn thân của nó từ nhỏ.Phải gọi là bạn nối khố mới đúng.Hồi ấy nhà Rainne giàu có lắm.Nhưng tinh Rainne rất hòa đồng,và cũng rất thân với nó.

Nhớ lại chuyên xưa Ariel cứ cười một mình.Hồi ấy nhà Ariel nghèo lắm.bà lại bị bệnh nặng nằm liệt giường nữa...thế nên gia cảnh nó càng thêm khốn đốn.Má bán hàng đến gầy cả người đi.Ba thì chẳng bao giờ dám la cà ,sau giờ làm là lại tất bật về nhà kiếm việc làm thêm.Tuy hồi ấy nó còn nhỏ lắm nhưng cũng đã đủ biết cuộc đời khó khăn đến thế nào....Hồi đó má không muốn nó chơi với Rainne vì mặc cảm gia đình mình nghèo khó.Nhưng vượt qua tất cả hai đứa vẫn thân nhau....Phải nói là trên cả thân nữa.Tình bạn của hai đứa như đã định từ kiếp trước....

Rồi tai nạn máy bay cướp đi sinh mạng của Ba mẹ Rainne.....Mình vẫn còn nhớ....Ngày ấy trời mưa to lăm....ào ạt...Dữ dội....Rainne cũng đã khóc như mưa....Và hai đứa ôm nhau giữa trời mưa mà khóc.....

sau tai nạn thảm khốc ấy,Rainne bị hất ra đường như một con **** hoang,chẳng ai quan tâm.người bà kon nhận nuôi Rainne hóa ra chỉ hong vơ vét tài sản của ba mẹ Rainne để lại.Tài sản thì phân tán.Rainne trở thành đứa trẻ côi cút....Gia đinh Ariel nhận nuôi Rainne.....Và từ đó đến nay.....vần là một gia đinh vô cùng hạnh phúc....

Ariel mỉm cười.Quay ra thấy Rannie cũng đang mỉm cười.Nó bèn hỏi